Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2019 15:30, số lượt xem: 230

Em với anh như bạn đường tri kỷ
Từ khi tóc xanh cho đến lúc bạc đầu
Anh ghét em, ghét cay ghét đắng
Em một lòng chung thuỷ hỏi vì đâu?

Em đã làm cho đời anh khốn đốn
Trói buộc anh bằng một sợi vô hình
Anh như hổ gầm gừ trong cũi sắt
Vì em mà anh mấy bận điêu linh.

Đã có lúc tưởng rời xa em được,
Chưa kịp vui em lững thững quay về
Phải miễn cưỡng đón em như duyên phận
Anh là gì mà em mãi say mê?

Đi đi em, thực lòng xin em đấy
Hãy buông tha anh, nhiêu thế đủ rồi,
Anh lận đận lên bờ xuống ruộng
Tất cả vì tình em đó mà thôi.

Đi đi em, đi đi đừng quay lại
Để chân anh vững bước trên đường
Anh mong được hưởng cuối mùa hoa trái
Em cứ mang về toàn những tai ương…

Sài Gòn, 4/2012