Thơ thành viên » Xuân Lê » Trang thơ cá nhân » Thơ về cha mẹ
Trời quang không chút heo may
Mà sao nghe lạnh giăng đầy nẻo quê
Đường mòn quen bước con về
Xôn xao chợt lặng tứ bề ngẩn ngơ
Mẹ giờ như một trẻ thơ
Bỏ quên trí nhớ ngày xưa đâu còn
Sầu dâng trĩu nặng lòng con
Vuốt bàn tay mẹ hao mòn xanh xao
Rưng rưng như chực tuôn trào
Ướt bên vai mẹ hanh hao xương gầy
Mắt mờ giăng phủ bóng mây
Tháng năm qua những chất đầy gió sương
Giờ quên đi những vô thường
Trả về xưa hết vấn vương tỏ mờ
Chắc trong trí mẹ ngày thơ
Đã về quên những đợi chờ sớm trưa
Biết mai sau cũng như giờ
Con ngồi nhìn chốn hư vô. Mẹ à?!
Phổ Khánh, 19.11.2020