Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2014 13:44
Cho anh trọn cả vầng trăng quê hương
Em đâu biết lòng anh ngùi cảm kích!
Và chính bởi quả tim em thanh sạch
Nên lòng anh sau đó cứ buồn thương
Em sẽ đi con đường ấy của em!
Con đường ấy khác đường anh biết mấy!
Em bối rối trước men đời nắng dậy
Anh bồi hồi về kỷ niệm vừa nhen
Anh đâu chờ có đêm trăng, bên em
Anh không ngủ, nằm nghe năm tháng rụng
Đời ngắn quá, đôi khi nhầm giấc mộng
Cái hư vô trong phù phiếm nổi chìm!
Bỗng chợt tiếc từng tế bào sự sống
Tan trễ tràng trong những chuyện từng quên