Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Về một mùa gió thổi (1983)
Vua ngủ từ lâu trong bóng thông,
Bồi hồi lăng tẩm mặc rêu phong.
Ngỡ ngàng thành quách vây cung điện,
Voi ngựa trầm tư trước cổng đồng.
Hoa sứ như trăng, rụng mỏi mòn,
Vẫn là hoa cũ của vườn thơm.
Mây đi như nắng lùa bông trắng,
Sen nở vô tư, lá đọng cườm.
Còn lại mênh mông của tháng ngày,
Trong đường nét mọc tự bàn tay:
Cái tàn, cái đậu nghìn năm trước,
Đọng dưới ao bèo ngả bóng cây.
Lăng ở đây xanh vạn tuổi đời,
Ở đây, tôi lại gặp lòng tôi.
Em như mây trắng trong trưa biếc:
Cành sứ in nghiêng một khoảng trời...