Tôi đi ra trước biển
Đời dễ hiểu biết bao
Dịu dàng mà phóng túng
Yên tĩnh mà ầm ào

Có chất nồng của bãi
Có tầng sâu của khơi
San hô nằm ở lại
Cá luồng đi trăm nơi

Tôi nhìn vào màu xanh
Đời đáng yêu biết mấy
Biển và trời long lanh
Chân mây màu nắng dậy

Tôi nhìn con sóng bạc
Nhớ hôm cơn bão bùng
Biển dâng màu trắng đục
Gió cuồng nâng chân không

Hôm qua tôi nhớ em
Nói bao lời của biển
Hôm nay tôi thương đời
Biết lòng mình dệt kén

Có nhiều con nhộng biển
Đang chờ ngày xé tơ
Có nhiều con bướm biển
Đang rụng cánh từng giờ

Tôi trở lại là tằm
Nhả ra nhiều sợi ánh
Dệt nghìn vuông lụa sáng
Cho cuộc đời và em


4-1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]