Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Về một mùa gió thổi (1983)
Ôi, có gì đâu! Phố suỗi xanh,
Một nhà ga trắng mái chênh chênh.
Chôm chôm như lửa manggai biếc,
Thắp sáng hiên rừng những cánh thanh.
Xe nghỉ chân đèo lấy sức lên,
Ngoảnh nhìn đồng nội: hút triền miên.
Rừng xa như hẹn đường thêm mát,
Trước mắt: xanh rờn nắng Lạng Biên.
Krông Pha một thoáng xôn xao nhỏ:
Thị trấn không quen gặp giữa đường.
Hay sự bắt đầu là vạy đấy:
Xa rồi mới thấy vẩn vơ thương?