Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Ăng-ten tôi phát ngày, phát đêm
Gởi thông điệp về đời, cho vũ trụ
Những thao thức, những lo toan, trăn trở
Những ước mơ, những khát vọng, vui, buồn
Tôi phát đi, như một việc bình thường
Một cách sống trong muôn nghìn cách sống
Là thực thể con người, tôi vận động
Tôi tư duy trong nghìn triệu sinh tồn
Tôi phát đi, không nghĩ đến âm hồi
Trong nhịp điệu tháng ngày trôi, uể oải
Tôi đã đủ khổ đau và thất bại
Đủ vinh quang, thắng lợi, thật, hư rồi!
Bỗng, một sáng, từ hư vô vọng lại
Tôi bàng hoàng nhận biết: Gọi về tôi!