Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Có những lúc tôi nhìn tôi, chống chếnh:
Phải tôi không? Tôi có thật tôi không?
Sao lạ thế: vừa cô đơn, ảo huyễn
Vừa mặn mà gắn bó với đời chung!
Tôi thích giữ những ban mai chóng hết
Đứng trong trưa, lại tưởng tháng năm dừng
Có những buổi chiều, tôi buồn muốn chết
Lắm đêm trăng, thức giấc, thấy mình trong
Cuộc sống khoẻ luôn duềnh cơn lũ mới
Khi trốn tôi, tôilaji giận mình hèn
Khi nhập cuộc, lại thấy mình kém cỏi
Lại thấy cần an ủi của thiên nhiên
Và cứ thế, giữa tháng năm nhiễm bụi
Tôi sinh tồn qua sống, chết triền miên