Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Ôi, khi yêu ai lại nói mình buồn?
Nhưng cuộc sống vốn kiêu kỳ như vậy!
Và hạnh phúc có bao giờ tự thấy
Tự hiểu mình trong con sóng yêu thương?
Khi bầu trời từ mặt đất nhìn lên
Xanh khí quyển là màu xanh khơi gợi
Nhưng đến lúc bay dài trong mệt mỏi
Ta lại nhớ về mặt đất màu lam
Khi con thuyền đã chiến thắng gian nan
Ra đến tận đảo dừa, xanh giọng hát
Người thuỷ thủ lại nhớ về xóm mạc
Ôi, khi yêu ai lại nói mình buồn!
Nhưng là thế, cuộc vô cùng đuổi bắt
Trong dòng đời ba động sóng nghìn cơn!