Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2014 13:59
Sao lại có núi một hòn đứng lạc?
Chiếc nón tu-lờ-úp giữa thung xanh!
(Kim tự tháp dẫu buồn nơi hoang mạc
Vẫn có chùm nên đỡ bớt mông mênh)
Anh ngồi lặng hàng giờ nhìn núi ấy
Bỗng bàng hoàng khi liên tưởng về em
Chiều huyện lẻ, trời cao xanh đến vậy
Ngôi sao chiều, nắng tắt, lại bùng lên
Ngọn núi ấy và ngôi sao chiều ấy
Cứ nhập vào bao nỗi nhớ thương xa!
Chiều huyện lẻ, trời cao xanh đến vậy!
Em tìm thơ, mà thơ thì bao la!
Anh xin đính ngôi sao vào ngọn núi
Để em thành bất diệt một bài ca