Đừng nhắc nữa, chuyện ngày năm trước ấy
Buổi đó, đời như sông nước quê em
Khung núi, khung cây bình yên đến vậy
Những bãi bần, hoa trắng nở trong đêm

Nhưng cuộc đời đâu có luôn phẳng lặng
Sông quê em cũng khi dữ khi lành
Tôi chẳng khác cánh chim trời phiêu lãng
Còn em thì, như một cánh bèo xanh

Nay gặp lại, vô tình, em lại nhắc
Cảnh sông quê năm ấy, đẹp hồn nhiên
Tôi bất chợt cảm thấy mình chóng mặt
Khi nghĩ về những năm tháng bình yên

Thôi, em ạ, đời bao giờ cũng thật
Còn tình yêu là... ảo ảnh nên quên!


8-2-88

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]