Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Dưới sao vàng (1949)
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 03:19
Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!
Tưởng có, ai ngờ lại hoá không!
Trời hỡi, đất ơi, xin chứng giám!
Lấy mo mà bịt mặt cho xong!
Tổng đình công đấy, nghĩ mà thương.
Phố đóng sao mà cửa mở toang?
Tầu điện long cong ra vẫn chạy!
Đồng Xuân ầm ỹ họp như thường!
Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!
Dân chúng sao mà xỏ chúng ông?
Tưởng chắc được dân nên mới "tổng";
Mà dân không được, thế là... tong!
Đất hỡi, sao mày vẫn cứ quay?
Sao mày không chịu nghỉ hôm nay?
Ông trời sao chẳng chiều nhau tý,
Nổ sấm cho tôi lấy một ngày!
Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!
Muối mặt như đưa, nghĩ thẹn thùng!
Mình đã tự xưng là tất cả
Đàn bà, con nít, với đàn ông;
Tự xưng dân chúng bấy lâu nay,
Lấy tiếng là dân, chửi cả ngày;
Ấy thế mà nay sao lẻ tẻ?
"Lá cờ dân chúng" ỉu xìu thay!
Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!
Họ chẳng đình cho, lại họp đông!
Tiu nghỉu như mèo tai bị cắt,
Nước này đem bán, bán không xong.
Quẩn quanh ta trách chị hàng rau,
Trách chị buôn tôm, chị bán giầu.
Trách bạn cần lao, em bán báo;
Trách xe, trách chợ, trách con tầu!
Một lần tuyển cử phá không xong.
Nay khối nhân dân vẫn một lòng,
Biết trước thôi đành câm miệng hến,
Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!