Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Cầm tay (1962)
I - VUI
Là hoa, là nụ, hay là cành
Là cả mùa xuân em tặng anh.
Ôi những lá sương ôm lóng lánh
Tay em đưa đến với ngày xanh.
Phải chăng chim, gió mới qua đèo,
Hay suối, hay thông đang hoạ reo?
Nghe bước mầm đi như tiếng nhạc
Cũng vì muôn vạn hạt em gieo.
Vườn hồn hoa chậm hay hoa ủ
Trước sức xuân sang chợp nở đều...
Đêm hoá bếp hồng em chụm thổi,
Ngày thành lụa tuyết để em thêu.
II - MONG
Em hẹn hai lần đặt bước xinh,
Hai lần hoa đã đợi trong bình.
Chiếu son anh trải bằng tâm tưởng
Đón tự nơi em sang chốn anh.
Một ngày mong đợi ấy ba năm,
Một khắc xa nhau là thế kỷ.
Biết em công việc vẫn đang dồn,
Anh cũng liền tay chưa lúc nghỉ.
Trời lạnh, trời sương cũng chẳng sầu.
Không gian, em ạ! bỗng trong thâu
Như nghe suốt được tình yêu mến:
Dẫu mong chờ - anh không trách đâu.
III - HIỂU
Nét mặt hay là nét cảm thương,
Nhìn em anh tưởng tự soi gương.
Tay anh hay cũng tay em nhỉ,
Hương của tình hay hương của hương...
Chuyện trước ta chưa kể một lời,
Mà anh đã hiểu tận sâu khơi;
Vai anh khi để đầu em tựa
Cân cả buồn, vui của một đời.
Cảm ơn tuổi trẻ bay về lại,
Hay cảm ơn em đẹp tuyệt trần;
Tôi cảm ơn đời thương mến lắm,
Cho tôi lại thấy mặt ngày xuân.