Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Dưới sao vàng (1949)
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 02:40
Mẹ hiền ơi, chúng con như lúa sạ,
Thấy nước lên phải lên kịp với triều.
Đầu lúa nhỏ, nhưng mà đông lúa cả,
Lên rào rào như một lũ tầm kêu.
Đêm dưới nước ngạt vô cùng nô lệ.
Đời chìm đắm bóp chẹt hết mầu vui,
Nên bông lúa chạy thi từng thế hệ
Lên trên trời nở lấy hạt vàng chơi!
Mẹ yêu dấu, chúng con đùa thế đó;
Mẹ chúng con đây, lòng chúng con đây,
Hồ Chủ Tịch sống một nghìn tuổi thọ
Xem chúng con xây, xem chúng con cày.
Xem chúng con làm, chúng con dệt cửi,
Dệt luôn hồn vào bức gấm nhân gian;
Ruộng đất lan tràn, muôn vàn gieo gửi,
Giữa tiếng chim ca, giữa tiếng gió đàn.
Đời đẹp quá, rất đáng cho ta chết!
Cảm tử quân cười rớt tựa hoa bay
Vì Tổ quốc, vì những đàn con nít,
Vì mắt xanh mà đổ bát máu đầy.
Tiếng từng tiếng trên đồng hồ vạn lý,
Ngày từng ngày trên bước nhịp thời gian,
Trận từng trận điểm vào kho thế kỷ,
Tờ từng tờ dày cuốn sử gian nan.
Chơi đại sự, khóc cười đều sướng cả.
Trận trường kỳ là cuộc vẽ tranh to,
Đen cộc lốc lẫn với vàng óng ả,
Nét cuối cùng mới tả được niềm thơ.
Trăm tay xắn đang diễn vào cuộc ấy,
Mẹ thiêng liêng xin nhận lấy quà này.
Đây máu đốt, và đây là lửa cháy,
Đây hồn vàng, và đây chúng con đây...