Có 1 bài khác cùng tên trong cùng mục tác giả:

Tặng Ngô Nhật Quang

Ôi ngắn ngủi là những giờ họp mặt!
Ôi vội vàng là những phút trao yêu!
Vừa nắng mai sao đã đến sương chiều?
Em hờ hững, để cho lòng anh lạnh.

Em có nhớ một buổi chiều yên tịnh
Chúng ta chìm trong một biển ái ân,
Chúng ta say trong chén rượu tuyệt trần
Mà tình ái rót đầy dâng bạn mới.
Anh gọi nhỏ kể tai em: “Em hỡi!”
Trên tay anh em bèn viết: “Anh ơi”.
Rồi ngó mê nhau, ta mỉm mắt cười,
Và lặng lẽ thấy lòng cao chín bệ.
Không cần nói. Trái tim dường mở hé,
Hoa muôn năm nghe nở tiếng thần tiên.
Trái tim ngừng trong một lúc vô biên:
Thời gian hết; trời đất không có nữa...

Em lúc ấy nhìn anh như lệ ứa,
Êm ái như trong ngó có mùi hương.
Trong mắt em anh tưởng thấy thiên đường,
Ôi hạnh phúc! Anh gục đầu, nhắm mắt...

Sao ngắn ngủi là những giờ họp mặt?
Sao vội vàng là những phút trao yêu?
Vừa nắng mai, sao đã đến sương chiều!
Em hờ hững, để cho lòng anh lạnh.


Hà Nội, 1936

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]