Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Sáng (1954)
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2008 07:14
Hoà bình của chúng ta
Là đập lên đầu chúng nó,
Là nghiến chân trên sọ
Bọn ăn thịt loài người;
Lũ hút máu cuộc đời,
Giết cả loài chúng nó!
Hoà bình xanh biếc và son đỏ,
Nước ngọt với trời trong;
Nhà máy mới dựng xong,
Lúa vừa đóng sữa ngọt;
Mẹ hiền ru thánh thót,
Vợ trẻ ngực sinh sôi,
Chồng khoẻ mạnh cày vui,
Trẻ tươi cười mắt thỏ;
Vừng trăng sáng tỏ,
Dưới lá xanh ta nhỏ lời tình,
Bao nhiêu hạnh phúc hoà bình,
Vượt gian khổ chúng mình xây dựng.
Máu chúng ta tưới nhiều.
Đất hãy còn run rẩy;
Mồ hôi ta suối chảy,
Lúa phải nảy mầm lên;
Ngực chúng ta đập rền,
Giặc phải đền tội ác;
Hoà bình! Hoà bình trên lưỡi mác
Anh xung kích Việt Nam,
Tay ta đắp, ta làm
Những ngày mai ca hát.
Đứng tiền đồn Châu Á,
Triều Tiên với Việt Nam
Dưới một trời khói lửa
Tiếng bồ câu bay hứa Hoà bình.
Sáng ngôi sao từ điện Kem linh
Mỗi tia ấm vòng quanh thế giới.