Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2008 09:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/02/2024 16:13
Khi mai dậy sớm, trời êm ái,
Cửa sổ thênh thang mở gió hồ:
Hơi mát đưa hùa theo ánh sáng;
Cành gần, chim rộn tiếng đùa nô.
Chủ nhật còn nguyên, còn trọn vẹn;
Tôi chưa tiêu mất một giờ nào.
Như đứa trẻ con ôm cái bánh,
E dè tôi muốn giữ cho lâu.
Nhưng ngày cứ thoát đi từng chút;
Rồi mặt trời cao. Nắng cháy tràn.
Trưa đến: thôi rồi! bình đã vỡ!
Nửa ngày xinh đẹp đã tiêu tan!
Thong thả, chiều vàng thong thả lại...
Rồi đi... Đêm xám tới dần dần...
Cứ thế mà bay cho đến hết
Những ngày, những tháng, những mùa xuân.
Vừa mới khi mai tôi cảm thấy
Trong tay ôm một bó hoa cười.
Ngọn gió thời gian không ngớt thổi:
Giờ tàn như những cánh hoa rơi...