Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)
Tặng Nguyễn Khắc Hiếu
Hôm nay, trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng.
Nghe chừng gió nhớ qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
- Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Phong Lan ngày 09/06/2008 20:31
Hôm nay trời nhẹ lên cao, trời nhẹ lên cao, tôi buồn
Ô hay chẳng hiểu vì sao, chẳng hiểu vì sao tôi buồn
Tôi buồn nhìn lá hồng tuôn lặng rơi ngoài ngõ
Ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bóng hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
Nghe chừng gió mới qua sông,
Nghe bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có giây tơ, bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều còn ngẩn ngơ,
Chiều còn ngẩn ngơ ơ chiều
Hiu hiu lòng chẳng làm sao, lòng chẳng làm sao se buồn.