Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Ngôi sao (1955)
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 07:36
Một rễ cố nông trong phát động quần chúng ở làng Xuân Phả, Thọ Xuân, Thanh Hoá.
Sáu mươi, người gọi CHỊ Dung,
Tuổi già vẫn CHỊ, chưa chồng, chưa con.
Cây xanh giam mãi hèo mòn,
Hoa tươi không nở, trái tròn chẳng đơm.
Sớm mồ côi mẹ cô đơn,
Đói nghèo cha phải đem con đường cùng,
Bán đi mấy chuỗi tiền đồng,
Tuổi mười lăm đã vào vòng mụ Di!
Từ ngày vào cửa con ni,
Bàn tay địa chủ còn chi nhân tình!
Sớm khuya lam lũ một mình,
Cổng ngăn thăm thẳm nuốt hình chị Dung.
Mình làm, nó hưởng ung dung,
Lại còn đánh chửi, coi không phải người:
- "Chó hơn mày một cái đuôi!
"Mày hơn con chó một đôi đũa cầm!"
Tuổi xuân như đoá trăng rằm,
Nó giam, nó giữ, nó cầm hết duyên!
Mấy lần có bạn hỏi xin,
Vu oan nó đổ trộm tiền, rời xa!
Lần lừa một tuổi một qua,
Gái tơ cố để thành ra nạ giòng,
Để mà suốt kiếp lưng cong
Làm tôi mọi nó, không mong đổi đời!
- "Thân tôi khác thể chim trời,
Đêm về ổ rác, chút rồi lại đi.
Suốt ngày ngoài ruộng biết chi,
Những rơm cùng cỏ, tha đi, gánh về.
Vùi đầu cục đất u mê,
Tối tăm bưng bít, ai hề mở ra!
Đến đêm mới trở lại nhà,
Lại đời xó bếp diễn qua đêm trường!
Đâm, xay, dậm, đạp, giần, sàng,
Xay quay cái mặt, sàng ràng cái thân!
Khi tay mệt quá lả dần,
Giằng xay trở lại cuốn vần tôi đi!
Mặt người con mẹ Hội Di,
Ai hay chúa ngục một ly chẳng rời!
May trời có tối, có mai,
Thân tôi mới nghỉ ngơi vài phút giây.
Lấp vùi bốn chục năm nay,
Chẳng hay có Đảng, không hay có Cờ;
Chẳng hay nước có Cụ Hồ,
Chín năm khởi nghĩa, bây giờ mới hay;
Bây giờ Đội đến dắt tay,
Đốt bùa dán ngục, chặt dây trói hồn.
Tôi nghe trí trở về khôn,
Bước chân thêm vững, máu dồn thêm hăng;
Đứng lên đạp hết bất bằng!
Con kia mưu chước chớ hòng rẽ chia!
Một hôm ốm họp về khuya,
Nó bưng bát thuốc mân mê lại gần;
Hắt liền xuống đất, tôi phân:
- "Đời tao mấy chục năm trần, ai chăm!
Mày dù một bụng dao găm,
Đợi ngày ra trước nông dân gục đầu!"
*
* *
Chị Dung nay hết đoạn sầu
Đời sau phát động tươi màu cỏ hoa.
Chấp hành phụ nữ tham gia,
Hai gian ngói được ở nhà Nông dân;
Ruộng nương, ăn họp chuyên cần;
Tuổi già chỉ một mơ gần nữa thôi:
- "Có em bé nhỏ mà nuôi,
Sớm hôm âu yếm, càng vui bội phần."