14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 07:29

Ốm.
Ốm chi mà ốm mãi!
Cơ thể báo động dài.
Chuyện không hay trong phổi.
Những sợi thần kinh rối!
Tim xoay cả cửa nhà.
- Chuyến này, ngươi nói thật:
Cơ thể muốn làm chi ta?

Cây sống bằng gốc, bằng rễ.
Người xây trên nền móng thịt xương.
Trí như ánh sáng, đức như hương
Buộc vào đất bằng hai chân bước.

Đời bạn ta đang treo nơi cuống phổi,
Thơ đang hay - có thể đứt như đàn.
Bạn thì vấp ngã trên một lá gan.
Mạch máu bứt đường - và thế là im lặng!

Nghe tức tối! Nhưng lại là sự thật.
Và chính ta đang ngồi ghế không yên,
Chân ghế sập hoài, gai góc mọc lên;
Đừng tính chuyện một cuộc đời êm dịu!

*

Ta nhai gặm cái sợi xiềng của bệnh,
Mắt gằm gừ từ bệnh viện nhìn ra.
Con đường bên ngoài gió mát rượi da,
Con đê bên ngoài Hồng Hà thổi gió.
Muốn chạy ra ngay, người như hoa nở,
Hai tay khoát rộng; xình xịch như tàu!
Một phút của đời, ta quí hơn châu,
Mà phải nằm đây, cãi nhau với bệnh.

*

Còn cãi nhau nhiều!
Ta đã định.
Chỉ có từ rày là một cuộc tranh đua,
Một cuộc vật nhau, ta thắng, ngươi thua.
Như người bỏ sỏi vào mồm,
Thét thi với sóng!
Hát giữa bão, phải trường hơi, lớn giọng!
Ta sẽ biết giả hàng, nhẫn nhục từng cơn
Để lại tưng bừng, hát mạnh, hát to hơn.
Ta sẽ biết bao vây ngươi, hỡi bệnh!
Con dao sắc trên quả cam phân khoảnh
Cắt riêng ra cái phần nhỏ bị ung.
Nỗi ốm đau không thể quá một vùng.
Và phần lớn quả cam ta - vẫn ngọt.

*

Hỡi thi sĩ Hainơ, tôi cảm phục
Nụ cười anh cùng thơ nở không thôi,
Khi anh nằm đau, tê bại, cuối đời.
Anh trào lộng cái "huyệt sâu bằng đệm".
Vâng, thần kinh yếu, chẳng yếu đâu trí tuệ.
Trí tuệ còn nguyên vẹn; lại còn tăng.
Mạch tim đau, xưởng thơ vẫn không dừng.
Có phải chăng, có những ngày chủ nhật
Trí ta đã bơi ngược chiều sức lực,
Như buộc chân vào ghế, ta tấn công
Trên những trang bài, quyết giật thành công?

*

Ốm.
Còn có thể ốm nhiều.
Bảo toàn lấy cổ họng,
Đặng mà hát cho lâu,
Hát cho dẻo cho dai,
Hát cho lớn, cho sâu,
Hát qua đầu cái chết!


Bệnh viện Việt Xô 7-1960