Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Gửi hương cho gió (1945)
Đăng bởi Hoa cúc xanh vào 21/02/2008 12:27
Mai yếu đuối, sao bằng thông mạnh mẽ?
Dáng yêu kiều, sao bằng vẻ hùng anh
Những chàng trai đương sức lực tươi xanh,
Bước vặm vỡ như là đi chinh phục.
Em đẹp, khi em phồng nét ngực
Hít không gian và ngó thẳng trời xa,
Khi cánh tay dang ôm cả sơn hà,
Chân vút thẳng sắp lên đường vượt trải.
Em đẹp quá khi em mày nhíu lại,
Cặp mày xanh như rừng biếc chen cây.
Em thảnh thơi như buổi sáng đầu ngày,
Em mạnh mẽ như buổi chiều giữa hạ.
Mười chín tuổi! mặt trời đang óng ả,
Ánh sáng ca, lanh lảnh tiếng đời ngân;
Bông hạnh cười; mười chín tuổi thanh tân,
Gánh nhẹ nhõm trên thân hình măng mọc.
Mười chín tuổi, hỡi những nàng má ngọc,
Ríu rít chim, là tuổi ước mơ hoa!
Hỡi chàng trai kiều diễm mãi vui ca,
Mười chín tuổi! chẳng hai lần hoa nở!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Yến Phương ngày 10/11/2022 08:09
Có 1 người thích
Cái đẹp là trung tâm của mỹ học, cái đẹp theo quan điểm thẩm mỹ của xuân diệu: cái đẹp phải căng tràn sức sống, cái đẹp dám chinh phục cuộc sống với nét đẹp trẻ trung con người phải tiếp xúc với tinh yêu khác với vẻ đẹp khi xưa đẹp mảnh mai, ông xem con người là chuẩn mực của cái đẹp
Gửi bởi Hoàng Đạtt ngày 15/12/2022 20:53
Cô có thể nói sâu hơn về phân tích bài thơ này k ạ🥺