Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Ngôi sao (1955)
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2008 07:42
Tôi đứng bờ sông Lam
Tự núi chàm chảy đến;
Đường bóng tre thân mến
Đưa tới bến đò Cung;
Tôi sang rú Treo, thấy biếc rừng thông;
Đi khúc nữa, tôi giữa đồng lúa dịu:
Ôi cái cuộc bao vây huyền diệu
Những là chè, là mít, những là cau!
Những là chòm, là xóm đẹp như nhau!
Quay bốn phía, chỉ một màu: Đất Nước.
Thoang thoảng hương cau lồng phía trước,
Rập rờn lá mít ánh đằng sau.
Những sân con liền tiếp những vườn rau,
Những mái rạ bền lâu như vạn thuở.
Và bờ giếng gốc đa đều rạng rỡ
Bước nông dân phát động dẫm trên đường:
Xã Cát Văn, một mảnh đất Thanh Chương,
Mà tôi thấy cả quê hương nước Việt.
Trong chiến đấu, tình yêu càng thắm thiết:
Khi tốn công trèo hái, trái ngon hơn;
Tay vỡ hoang, ruộng mới quý như con;
Cày cấy khổ, nên thóc liền với ruột.
Làng quê kia, trước tôi nhìn lạnh nhạt,
Khách thị thành vênh váo tạt vài hôm;
Từ khi làm cán bộ Đội về thôn,
Làng quê ấy tôi chăm nom khuya sớm.
Móc đất đắp bờ, lội bùn bì bõm;
Cơm khoai xẻ bát, giường nát chung nằm;
Đèn hắt hiu khêu gợi uất ngàn năm,
Đêm tố khổ chẳng ai cầm nước mắt;
Xong buổi họp chòm, mệt người ngây ngất;
Tiếng hô rần rật Đại hội Nông dân;
Giữa đầu đường, tên địa chủ toàn thân
Như cái dẻ trước dân cày bão táp;
Hai tháng đổi đời, long trời, lở đất,
Bạn cố bần vùng dậy tựa vừng đông:
Tôi với nông dân đấu cật, chung lòng,
Chung câu hò, tiếng thét, lời mong,
Tôi suy nghĩ, tuyên truyền, động viên, xếp đặt,
Như tôi đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Ướt xuống đồng, rơi vào đất Cát Văn:
Nên đến nay tôi thấy đẹp vô ngần
Mỗi mạch máu, mỗi đường gân đất nước.
Cuộc phát động đã xe dây ràng buộc
Tâm hồn tôi liền chặt với non sông;
Thấy nông dân, tôi hiểu bức thành đồng;
Sâu một xã, tôi thấu toàn tổ quốc.
Và từ ấy lòng tôi mê đất nước
Như chiến dịch về, anh bộ đội lớn thêm
Thiết tha nhìn giòng sông chảy xanh êm
Và ánh đẹp chiều vàng trên ruộng lúa
Anh hò hẹn máu anh dù có
Sẽ giữ tròn làng mạc với đồi nương.
Bởi vì:
Nghìn năm Tổ quốc, quê hương
Là hòn đất trộn với xương máu mình.