Thơ » Ba Lan » Wisława Szymborska » Kết thúc và mở đầu (1993)
Jawa nie pierzcha
jak pierzchają sny.
żaden szmer, żaden dzwonek
nie rozprasza jej,
żaden krzyk ani łoskot
z niej nie zrywa.
Mętne i wieloznaczne
są obrazy w snach,
co daje się tłumaczyć
na dużo różnych sposobów.
Jawa oznacza jawę,
a to większa zagadka.
Do snów są klucze.
Jawa otwiera się sama
i nie daje się domknąć.
Sypią się z niej
świadectwa szkolne i gwiazdy,
wypadają motyle
i dusze starych żelazek,
bezgłowe czapki
i czerepy chmur.
Powstaje z tego rebus
nie do rozwiązania.
Bez nas snów by nie było.
Ten, bez którego nie byłoby jawy
jest nieznany,
a produkt jego bezsenności
udziela się każdemu,
kto się budzi.
To nie sny są szalone,
szalona jest jawa,
choćby przez upór,
z jakim trzyma się
biegu wydarzeń.
W snach żyje jeszcze
nasz niedawno zmarły,
cieszy się nawet zdrowiem
i odzyskaną młodością.
Jawa kładzie przed nami
jego martwe ciało.
Jawa nie cofa się ani o krok.
Zwiewność snów powoduje,
że pamięć łatwo otrząsa się z nich.
Jawa nie musi bać się zapomnienia.
Twarda z niej sztuka.
Siedzi nam na karku,
ciąży na sercu,
wali się pod nogi.
Nie ma od niej ucieczki,
bo w każdej nam towarzyszy.
I nie ma takiej stacji
na trasie naszej podróży,
gdzie by nas nie czekała.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/06/2012 10:48
Cái thực không tẩu thoát
như những giấc mơ
Không có tiếng thì thầm nào
hoặc tiếng chuông
lại làm tiêu tan cái thực
Không có tiếng kêu hay tiếng ầm nào
lại không bứt ra từ nó
Những bức tranh này
lờ mờ, đa nghĩa
điều đó cho phép giải thích
theo nhiều cách khác nhau
còn thực nghĩa là thực
và đó là câu đố lớn hơn nhiều
Có những chìa khoá vào giấc mơ
còn thực lại tự mở ra
và không thể nào đóng khít
Từ nó rơi vãi ra
những ngôi sao và những bằng tốt nghiệp
những con bướm
và những tâm hồn của những chiếc bàn là cũ kỹ
những chiếc mũ không chỏm
và những làn mây
Từ những thứ này
là một trò chơi đố chữ
không thể nào lần ra
Không có chúng ta
mơ không thể nào có được
còn chẳng ai biết trước
không có gì thì không có thực
sản phẩm của sự mất ngủ của thực
được chia cho từng người
vào khi vừa tỉnh giấc
Không phải các giấc mơ là điên rồ
mà điên rồ chính lại là cái thực
ví như sự bướng bỉnh
mà nó giữ khư khư
trong dòng trôi sự kiện
Trong các giấc mơ
người thân của chúng ta vừa mới qua đời
vẫn còn sống lại
thậm chí còn khoẻ
thậm chí còn trẻ trung
Thực đặt trước mặt ta
lù lù xác chết
thực không bao giờ chịu lùi một bước
Sự bay bổng của mơ
làm trí nhớ ta dễ dàng thức tỉnh
Thực không phải lo sợ sự lãng quên
cưỡi trên cổ chúng ta
đè lên con tim
và dưới chân sụp đổ
Không sao chạy thoát thực
bởi thực luôn đồng hành cùng ta
Trong suốt cuộc hành trình
không có một sân ga
mà ở đó
thưc lại đã không ngồi chờ sẵn chúng ta