Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2016 21:06
Zjadamy cudze życie, żeby żyć.
Denat schabowy z nieboszczką kapustą.
Karta dań to nekrolog.
Nawet najlepsi ludzie
muszą coś zabitego przegryzać, przetrawiać,
żeby ich czułe serca
nie przestały bić.
Nawet poeci najbardziej liryczni.
Nawet asceci najbardziej surowi
żują i przełykają coś,
co przecież sobie rosło.
Trudno mi to pogodzić z dobrymi bogami.
Chyba że łatwowierni,
chyba Że naiwni,
całą władzę nad światem oddali naturze.
I to ona, szalona, narzuca nam głód,
a tam gdzie głód,
tam koniec niewinności.
Do głodu dołączają się natychmiast zmysły:
smak, powonienie i dotyk, i wzrok
bo nie jest obojętne, jakie są potrawy
i na jakich talerzach.
Nawet słuch bierze udział
w tym, co się odbywa,
bo przy stołach nierzadko wesołe rozmowy.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/10/2016 21:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 05/10/2016 06:56
Để sống, chúng ta ăn cuộc sống của kẻ khác
Thịt thăn của người đột tử
trộn với bắp cải của thiếu phụ qua đời
Danh mục các món ăn là tờ cáo phó
Thậm chí cả những người tốt nhất
cũng phải gặm và tiêu hoá
chút gì đó đã từng bị giết
để cho trái tim nhạy cảm của họ
đập nhịp không ngừng
Thậm chí các nhà thơ trữ tình nhất
Thậm chí những thầy tu nghiêm khắc nhất
cũng nhấm nháp và nuốt một chút gì
để tự mình lớn lên
Tôi thật khó đồng tình với các vị thần tốt bụng
Có lẽ là những người cả tin
có lẽ là những người ngây thơ
những người đã trao cho thiên nhiên toàn quyền
đối với thế gian
Và chính thiên nhiên điên dại này đang bắt ta bị đói
ở đâu bị đói
ở đó chẳng còn sự trắng trong
Các giác quan tức thì tham gia cùng đói:
vị giác, khứu giác
thị giác và cảm giác
bởi không thể thờ ơ
các món ăn thế nào
và được bày trên đĩa ra sao
Thậm chí trong những gì đang diễn ra
thính giác cũng tham gia vào
bởi bên những chiếc bàn
nhiều khi là những cuộc mạn đàm rôm rả