Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/07/2023 06:48
Love is too young to know what conscience is;
Yet who knows not, conscience is born of love?
Then, gentle cheater, urge not my amiss,
Lest guilty of my faults thy sweet self prove.
For thou betraying me, I do betray
My nobler part to my gross body’s treason;
My soul doth tell my body that he may
Triumph in love; flesh stays no farther reason,
But rising at thy name, doth point out thee
As his triumphant prize. Proud of this pride,
He is contented thy poor drudge to be,
To stand in thy affairs, fall by thy side.
No want of conscience hold it that I call
Her ‘love,’ for whose dear love I rise and fall.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 06/07/2023 06:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ ngày 11/07/2023 21:35
Trẻ bấy làm sao để hiểu lương tâm
Lương tâm sanh ra tình ai chẳng hiểu?
Rồi kẻ lừa không nhẹ nhàng hối thúc
Ngọt ngào dỗ tôi chứng tỏ thật nhiều
Vì người phản bội ta, ta mới phản
Phần quý hơn là phản lại thân luôn
Hồn mình bảo xác thân rằng có thể
Thắng ái tình, xác thịt lý gì hơn
Dâng tên mình chỉ mình thấy tên mình
Như thắng giải thường nghe thật tự hào
Rất hài lòng trước nô lệ tội nghiệp
Đứng phía người, ngã xuống cạnh làm sao
Không muốn lương tâm giữ mà tôi gọi
Tình yêu em tôi sa xuống, dậy thôi.