Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 14:01
My love is as a fever, longing still
For that which longer nurseth the disease,
Feeding on that which doth preserve the ill,
The uncertain sickly appetite to please.
My reason, the physician to my love,
Angry that his prescriptions are not kept,
Hath left me, and I desperate now approve
Desire is death, which physic did except.
Past cure I am, now reason is past care,
And frantic-mad with evermore unrest;
My thoughts and my discourse as madmen’s are,
At random from the truth vainly express’d;
For I have sworn thee fair and thought thee bright,
Who art as black as hell, as dark as night.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 14:01
Tình yêu tôi là cơn đau vật vã,
Cần chữa nhanh, đang nhức nhối đêm ngày.
Thuốc chữa nó không phải gì xa lạ:
Chình là điều làm khổ có lâu nay.
Và chạy chữa cho tình yêu, lý trí
Đã mất công khuyên nhủ biết bao điều
Nhưng bất lực, đành bỏ đi: Âm ỉ,
Tôi một mình đau khổ với tình yêu.
Rồi từ đấy bệnh tình yêu thêm nặng,
Trái tim tôi thêm vật vã, đau buồn,
Nhân lý trí bỏ tôi đi, thừa thắng,
Cảm xúc và lời không ai giữ, cứ tuôn.
Và rất lâu, tôi- người lý trí-
Cứ lầm tưởng người tôi yêu chung thuỷ.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:22
Lòng tôi đau tình đang lên cơn sốt
Tình khát khao niềm đau khổ ngày qua
Tình đòi hỏi những điều tôi đau xót
Để hả hê với mong ước dại khờ
Lý trí tôi định làm ông bác sĩ
Chữa cơn đau bằng phương thuốc nhiệm màu
Tình nổi giận làm ông ta phật ý
Bỏ ra đi bằng những cái lắc đầu.
Trong đầu tôi giờ chẳng còn lý trí
Chỉ cuồng điên đang ngự trị trong hồn
Cả lời nói, nghĩ suy đều nhảm nhí
Chẳng mong tìm về sự thật, trí khôn.
Lạy trời cho tư duy để còn nhận dạng:
Ngày với đêm, bóng tối và ánh sáng.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 06/07/2023 10:39
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ ngày 11/07/2023 21:46
Tình tôi như cơn sốt, khát vẫn còn
Vì rằng nuôi bệnh đã hơn ngày ròng
Ăn những thứ mà người ta bệnh tật
Sự thèm ăn kẻ bệnh, chẳng hài lòng
Lý do tôi, bác sĩ tình của tôi
Tức giận vì toa thuốc mình không giữ
Hath bỏ tôi, tuyệt vọng tôi chấp nhận
Ham muốn là cái chết, chẳng ngoại trừ
Thuốc quá khứ, giờ luận quá khứ lo
Hơn bao giờ điên cuồng, bất ổn đó
Suy nghĩ diễn ngôn tôi cách kẻ điên
Ngẫu nhiên - sự thật thể hiện hão huyền
Tôi thề em công chánh và khôn thêm
Người đen như địa ngục, tối như đêm.