Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:13
Weary with toil, I haste me to my bed,
The dear repose for limbs with travel tired;
But then begins a journey in my head,
To work my mind, when body's work's expired:
For then my thoughts, from far where I abide,
Intend a zealous pilgrimage to thee,
And keep my drooping eyelids open wide,
Looking on darkness which the blind do see
Save that my soul's imaginary sight
Presents thy shadow to my sightless view,
Which, like a jewel hung in ghastly night,
Makes black night beauteous and her old face new.
Lo! thus, by day my limbs, by night my mind,
For thee and for myself no quiet find.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:13
Đi suốt ngày, đêm muốn lên giường ngủ
Cho đôi chân mệt mỏi được nằm im,
Nhưng nằm xuống, lại lên đường như cũ-
ý nghĩ đưa anh đến cái anh tìm.
Đã bao lần anh ước mơ hy vọng,
Đén cùng em như một kẻ hành hương;
Mi trĩu nặng mà mắt anh mở rộng
Nhìn đăm đăm vào bóng tối quanh giường.
óc tưởng tượng và trái tim sôi nổi
Giúp anh nhìn mong thấy rõ hình em,
Như viên ngọc, em đi vào bóng tối
Làm chói loà, rực rỡ hết trong đêm.
Anh vất vả vì tình em thế đấy,
Ngày và đêm luôn trên đường như vậy.
Mệt nhoài, phải ngả lưng ngay
Đem giấc ngủ nịnh chân tay rã rời
Nhưng đầu lại xuất hành rồi
Trí, tâm làm việc khi người giải lao
Hi vọng ấp ủ từ lâu
Nhiệt tâm như kẻ dãi dầu hành hương
Mắt mi mở rộng trên giừơng
Nhìn vào bóng tối bốn phương mịt mờ
Hồn lưu tưởng tượng trong mơ
Tặng anh hình bóng em giờ rõ sao
Giống viên ngọc sáng treo cao
Cho đêm đen cũng rạng bao mĩ miều
Chân tay rồi mắt phiêu diêu
Ngày, đêm anh cực bao điều vì em.