Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:11
As an unperfect actor on the stage
Who with his fear is put besides his part,
Or some fierce thing replete with too much rage,
Whose strength’s abundance weakens his own heart.
So I, for fear of trust, forget to say
The perfect ceremony of love’s rite,
And in mine own love’s strength seem to decay,
O’ercharged with burden of mine own love’s might.
O, let my books be then the eloquence
And dumb presagers of my speaking breast,
Who plead for love and look for recompense
More than that tongue that more hath more express’d.
O, learn to read what silent love hath writ:
To hear with eyes belongs to love’s fine wit.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:11
Như anh hề trước đám đông khán giả
Lo quên vai đang sắm, bỗng rụt rè;
Như thằng điên trong cơn cuồng giận quá
Sức có thừa mà lý trí không nghe-
Anh bất lực, chẳng nói gì, im lặng,
Dù môi anh đang muốn nói rất nhiều
Lên tim anh bao buồn vui, lo lắng
Đã chất đầy gánh nặng của tình yêu.
Vâng thơ anh, để thơ anh nói hết
Biết bao điều anh muốn nói mà im,
Để thơ anh tỏ tình anh em biết,
Để tình em thơ hỏi lại, thơ tìm.
Em có nghe tiếng lòng anh bằng mắt?
Em có đọc bài thơ câm chân thật?
Như vai diễn khá vụng về
Thường quên lời cứ mỗi khi lên đài
Rụt rè, cáu kỉnh, bất tài
Thừa suy nghĩ, ngố tìm lời nói ra
Vậy nên trước mặt người ta
Câu nghi lễ đẹp như hoa tặng tình
Đành lòng dấu ở tim mình
Nặng ngàn cân cứ cất dành mãi thôi
Thơ anh đành phải thay lời
Nói điều giấu ở tim người bao lâu
Xin tình em, tỏ nguyện cầu
Điều mà lưỡi chẳng thể nào nói ra
Nàng ơi, hãy đọc đi mà
Hãy nghe bằng mắt thơ ta câm lời…