The brawling of a sparrow in the eaves,
The brilliant moon and all the milky sky,
And all that famous harmony of leaves,
Had blotted out man's image and his cry.
A girl arose that had red mournful lips
And seemed the greatness of the world in tears,
Doomed like Odysseus and the labouring ships
And proud as Priam murdered with his peers;
Arose, and on the instant clamorous eaves,
A climbing moon upon an empty sky,
And all that lamentation of the leaves,
Could but compose man's image and his cry.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/07/2007 13:50
Dưới mái hiên chim sẻ kêu ríu rít
Ánh trăng thanh và cả dải ngân hà
Và tiếng lá đang hoà âm xào xạc
Át tiếng khóc than nhân thế mờ xa.
Nàng thiếu nữ bờ môi hồng ảm đạm
Tựa hồ như đau đớn cả trần gian
Nàng giống như Odyssey bi thảm
Như vua Priam trước cái chết hiên ngang.
Và trỗi dậy, tiếng chim kêu ríu rít
Và giữa bầu trời buồn bã ánh trăng
Và tất cả tiếng lá cây xào xạc
Hòa nhập vào tiếng khóc của trần gian.
Gửi bởi estrange ngày 24/03/2008 04:41
Tiếng sẻ kêu dưới hiên nhà ríu rít
Vầng trăng sáng và cả dải ngân hà
Cùng những tiếng hòa âm của lá
Đã nhận chìm tiếng khóc của nhân gian
Nàng thiếu nữ bờ môi hồng ảm đảm
Tựa thế gian trong nước mắt khổ đau
Như Odyssey lao cực trên những chuyến tàu
Như Priam hiên ngang chết cùng dân tộc.
Và trỗi dậy, trong tiếng chim ríu rít
Một vầng trăng cao vút giữa trời khuya
Và tất cả những lời than của lá
Cũng hòa chung tiếng khóc với nhân gian