Thơ » Anh » William Blake
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 09/07/2007 05:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 16/03/2008 22:25
Never seek to tell thy love,
Love that never told can be;
For the gentle wind does move
Silently, invisibly.
I told my love, I told my love,
I told her all my heart;
Trembling, cold, in ghastly fears,
Ah! she did depart!
Soon as she was gone from me,
A traveler came by,
Silently, invisibly
He took her with a sigh.
Đừng bao giờ tìm cách nói với tình yêu của bạn
Vì tình yêu là thứ không thể nói bằng lời
Bởi cơn gió nhẹ nhàng thổi đi
Vô hình, và lặng lẽ
Tôi đã nói với người tình
Tôi nói với cô ấy tất cả tim mình
Run rẩy, lạnh lẽo, trong nỗi sợ khủng khiếp
Và cô ấy đã rời khỏi tôi
Ngay sau khi cô ấy rời khỏi tôi
Một người khách du hành qua đó
Lặng lẽ, vô hình
Đã đem cô ấy đi trong luyến tiếc
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Xin đừng nói về tình yêu
Bằng lời, xin người đừng nói
Bởi tình lặng lẽ vô hình
Nhẹ nhàng như cơn gió thổi
Tôi nói với nàng lời yêu
Bằng trái tim yêu nồng cháy
Mình tôi lạnh người, run rẩy
Và nàng rời bỏ tôi đi
Chẳng lâu sau khi rời tôi
Một kẻ lãng du đã tới
Và rồi lặng lẽ, vô hình
Đem nàng đi xa... vời vợi...
Gửi bởi estrange ngày 06/04/2008 14:48
Đừng bao giờ nói lời yêu
Tình yêu không nên nói
Bởi ngọn gió dịu dàng luôn thổi
Lặng lẽ, vô hình.
Tôi nói với người yêu, với người yêu
Tôi nói với nàng bằng cả trái tim
Run rẩy, lạnh giá, trong nỗi sợ xót xa.
Và nàng rời bỏ!
Khi nàng đã xa tôi
Một kẻ lãng du đi tới
Lặng lẽ, vô hình:
Hắn có được nàng bằng tiếng thở dài.
Gửi bởi Cammy ngày 19/06/2008 04:12
Có 1 người thích
Đừng bao giờ thổ lộ tình yêu
Tình yêu không cần thổ lộ
Hãy để tình yêu như ngọn gió
Lặng lẽ trôi trong trời chiều.
Tôi dại khờ, tôi thổ lộ tình yêu
Cùng cô gái mà tôi yêu quý -
Tôi van xin, tôi đau buồn, năn nỉ ...
Nhưng rồi cô gái bỏ tôi.
Nhưng rồi cô gái bỏ tôi.
Và một người bỗng từ xa, ngày nọ
Đến lặng lẽ, âm thầm như ngọn gió
Rồi thở dài, dắt cô gái cùng đi ...
Đừng bao giờ tỏ hết tiếng yêu
Bởi ngôn ngữ sao miêu tả được
Cơn gió nhẹ bay ngang quấn quít
Chẳng có lời, không cả chân dung
Tôi tỏ tình tôi, tỏ tình tôi
Dâng trọn con tim hiến cho người
Buốt lạnh, run run niềm lo sợ
Dửng dưng, người rời.
Một sớm mai sau hôm ấy
Có chàng lãng tử ghé chân
Đem người tôi yêu đi mất
Nhẹ như thoảng gió âm thầm.
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/12/2015 18:18
Với tình yêu, đừng bao giờ diễn đạt.
Bởi tình yêu không thể nói nên lời.
Như cơn gió nhẹ nhàng khi chuyển động,
Im lặng, vô hình, nó vẫn vượt nơi nơi.
Để thổ lộ tình yêu, tôi từng nói...
Bày tỏ nàng bằng cả trái tim yêu.
Bằng run rẩy, sợ e nàng giá lạnh.
Ôi! Nàng vẫn xa rời, gây khổ biết bao nhiêu!
Chẳng bao lâu khi nàng lánh mặt.
Kẻ đưa tình bỗng bắt gặp lòng ai.
Nó lại đến trong vô hình, im lặng.
Cho hắn đón người yêu, khoan khoái thở dài.