A kiedy będę umierać,
skoro umierać mam,
ty nie bądź przy tym i nie radź:
już ja potrafię sam.
Ja chcę mieć oczy otwarte
i podniesioną skroń,
chcę umrzeć ot tak - na wpół żartem,
a w ręku niech będzie broń.
Niech mi przywieją wiatry
brzęczenie dalekich pszczół,
niech Wisłę zobaczę i Tatry,
wszystko, com kochał i czuł.
Wystarczy, żeby mnie uczcić,
czyjś krótki, serdeczny płacz.
Przyjaciele niech przyjdą narzucić
na trupa żołnierski płaszcz,
niechaj złożą mnie w ziemię czerstwą,
tam gdzie padnę - na świecie gdzieś,
niechaj wspomną moje żołnierstwo
i niepodległą pieśń,
a potem niech idą w pola
ojczyste krew przelać z żył.
Taka jest moja wola.
Po tom śpiewał i żył.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Khi nào tôi chết
vì thế nào cũng phải chết thôi
Không cần có mặt, không cần dặn
Tôi tự lo toan cũng đủ rồi
Tôi muốn có đôi mắt mở thật to
Và ngẩng cao vầng trán rộng
Tôi muốn lúc chết vẫn vui đùa
Nắm chặt trong tay khẩu súng
Trên đầu giường gió cứ mang vào
Tiếng bầy ong mật xôn xao
Sông Vixla, núi Tatrê tôi muốn ngắm
Tất cả những gì tôi yêu, tôi cảm
Gọi là để tôn kính hương hồn tôi
Một tiếng nấc thân yêu cũng đủ rồi
Bạn hãy mang đến cho tôi áo lính cũ
Và vứt nó lên thi hài tôi
Bạn hãy để mặc tôi trong nấm mộ
Nơi đây tôi lặng lẽ giã từ đời
Bạn chỉ cần nhớ cuộc đời tôi
Và bài ca độc lập - thế thôi!
Rồi các bạn hãy đi xa
Hiến dâng cho đời dòng máu thắm
Đó là điều tôi mong muốn
Vì lý tưởng này tôi đã sống, tôi ca