Thơ thành viên » Vu Hoang Nguyen » Trang thơ cá nhân » Sống ảo
Ghế bên cạnh, hôm nay trống chỗ ngồi
Chỉ còn nghe được tiếng gió trời đang thổi
Bỗng lòng anh thoáng buồn một nỗi
Nỗi nhớ nhung hình bóng của em
Em đã biết chỉ một giây xa, lòng anh chẳng dịu êm
Mà sao lần này, lòng ta xa vạn dặm
Nỗi đau thương, lòng anh lặng lẽ ngậm
Nhưng sao đôi mắt vẫn cứ cay
Trái tim trên đời chỉ là một kẻ yếu đuối
Và tâm hồn thi sĩ vẫn hoài chìm nổi
Trong tình yêu
Nơi đau khổ chứa nhiều
Từng đêm mơ thấy bóng em lướt qua như ngọn gió
Dưới trăng vàng, như những chiếc lá nhỏ
Mà kéo theo bao niềm vui trong lòng anh
Anh vẫn nhớ từng giây phút cũ
Như lòng anh đã rêu phong rồi sao?
Cứ chôn sâu tâm hồn trong những ngày quá khứ
Ở nơi nao?
Nơi trái lòng muốn đến
Anh biết giờ đây, giữ chặt bàn tay em cũng như cầm vật nghìn tấn
Mà yêu em thì anh biết làm sao
Cảm xúc cứ lên, mỗi ngày một dâng trào
Khi thiếu em, nó càng cao hơn nữa
Từng trang thơ tình anh viết dở
Vì thiếu cảm xúc em
Và vì lòng thiếu em
12/7/2017