Đăng bởi hongha83 vào 30/08/2021 07:42
Bài thơ được viết bằng tiếng Nga nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi từ trang sách bước trở về thế gian
Nhưng không đưa tay lên gập lại sách
Dòng đầu tiên mỉm cười với tôi thân thiết
Sẵn sàng lao ra tiến bước trên đường
Tôi nhúng vầng trăng trong suốt của những dòng sông phương bắc
Vào mênh mông đồng cỏ của Ukraina
Dòng thứ hai, rồi thứ ba... Một từ buột ra
Từ “lối mòn” dường như vào sâu thẳm
Theo “Lối mòn” vào rừng. Mà gió từ đâu ập đến
Không hiểu từ đâu, day dứt tâm hồn
Cứ day dứt, và ảo hình theo nhau mơn trớn
Những khoảnh sân, những nếp nhà, những khung cổng mở toang
Và giọng của biển, ngát xanh và muối mặn
Tiếng biển gọi, trách than thánh thót và dịu dàng!...
Lại còn dòng nhựa chảy ra từ thân lúa dễ gãy
Thân lúa mùa chín tới dưới lưỡi hái cắt ngang...
Còn trong những đường dây điện chăng tiếng thu đã thầm thì đắng chát
Nhắc nhở về những đường nhạn chao cánh trời xuân
Và từ trang sách mở màn sương dày trả lại
Trái tim tôi những quên lãng u buồn
Bằng cặp mắt tôi lấy ra làm chi nhỉ
Lối đường mòn, ngọn gió, biển vỗ bờ
Biết làm sao để nhận ra trong thần cổ Lítva
Cả nỗi đau của người chị gái?
Tôi làm sao gạt đi những ngôn từ không cần thiết
Và tìm ra được những ngôn từ có thể bao trùm
Cả sự độc đáo không lặp lại của một thơ ca khác
Cả cuộc đời, giai điệu, ngôn ngữ không quen?
Trên trang tự điển những ngôn từ lặng lẽ lang thang
Tôi kéo lê sự bất lực của chúng như lầm lỗi của mình
Và tính chất một lần của tháng ngày, mất tăm vào dĩ vãng
Trút áo chữ khỏi đôi vai già trễ nặng