Он не вернулся из боя

Почему все не так? Вроде все как всегда:
То же небо, опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, не про то разговор:
Вдруг заметил я - нас было двое...
Для меня словно ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалась, будто из плена, весна,
По ошибке окликнул его я:
"Друг, оставь покурить", - а в ответ - тишина...
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие - как часовые...
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло для обоих...
Все теперь одному, только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.


1969

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Sao lạ thế? Dường như đời vẫn thế:
Vẫn bầu trời xưa nay trở lại thẳm xanh
Vẫn cánh rừng này đây, vẫn khí trời và mặt nước long lanh
Chỉ có nó là không về sau trận chiến

Nó với tôi từng tranh luận thâu đêm và quyết liệt
Ai đúng ai sai tôi nào biết lúc này
Tôi cần nó - chỉ bây giờ tôi mới hiểu
Khi nó không trở về sau trận chiến hôm nay

Lúc tôi muốn nghe thì nó im, hát theo thì sai nhạc
Nói những điều kỳ quặc đâu đâu
Lọ mọ suốt đêm lại dậy cùng nắng mai khiến tôi không tròn giấc
Thế nhưng hôm qua sau trận chiến nó không về

Nói rằng giờ đây thấy trống trải ư? Không, tôi đã lạc đề
Bỗng tôi hiểu ra rằng nó và tôi đã từng bên nhau – hai đứa
Cơn gió lạ đột nhiên dập tắt đi đống lửa
Khi sau trận chiến này nó không trở lại cùng tôi

Vùng ra từ vòng chiến chinh, Xuân đã đến đây rồi
Tôi lỡ miệng quát to lên với nó:
“Này, đưa mẩu thuốc đây hút với mày ơi” -  chẳng ai đáp một lời dù rất nhỏ
Vì hôm qua sau trận chiến nó không về!

Những người chết không bỏ mặc chúng ta khi tai họa cận kề
Người ngã xuống – vẫn bên ta trung thành như lính gác
Bầu trời kia hắt bóng xuống cánh rừng như soi mình dưới nước
Và những thân cây bỗng xanh thẳm đứng hiên ngang

Đối với hai thằng tôi địa đạo kia từng đủ chỗ thênh thang
Thời gian trên đời này đã trôi qua cho cả tôi và nó
Giờ tất cả dành lại cho mình tôi thôi nhưng sao tôi cứ ngỡ
Rằng chính tôi sau trận chiến đã không về!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
23.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Sao không như thế? Dù dường như vẫn
Vẫn bầu trời, lại vẫn một màu xanh
Vẫn không khí ấy, vẫn nước, vẫn rừng
Chỉ mình anh không về từ chiến trận.

Giờ tôi không hiểu ai sai ai đúng
Đã từng cãi nhau quên ngủ quên ăn
Nhưng giờ đây tôi thấy thiếu vô cùng
Khi anh không trở về từ chiến trận.

Anh hát theo lỗi nhịp, thường im lặng
Và anh thường xuyên nói chuyện lạc đề
Không cho tôi ngủ, dậy lúc tinh mơ
Nhưng hôm qua không về từ chiến trận.

Không về chuyện ấy – giờ đây trống vắng
Tôi bỗng nhận ra từng có hai người
Giờ với tôi gió tắt lửa mất rồi
Khi anh không trở về từ chiến trận.

Như mùa xuân thoát ra từ tù hãm
Khi tôi nhầm, buột miệng đã kêu lên:
- Đưa hút với! – Câu trả lời: lặng im
Anh hôm qua không về từ chiến trận.

Người chết không bỏ ta cùng hoạn nạn
Người ngã xuống – như những người lính canh
Trời phản chiếu trong nước, trong rừng xanh
Và những thân cây màu xanh đang đứng.

Từng đủ chỗ hai người trong đất ấm
Và thời gian trôi cho cả hai người
Chỉ bây giờ khi còn lại mình tôi
Ngỡ như tôi không về từ chiến trận.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Sao bất ổn? Dù tất cả vẫn như xưa,
Bầu trời đó lại một màu xanh ngát,
Rừng vẫn thế, không gian và mặt nước,
Riêng bạn không về khi cuộc chiến đã qua.

Ai đúng sai đến giờ tôi không hiểu,
Khi cãi nhau quên ngủ, chẳng nghỉ ngơi.
Nhưng giờ đây tôi thấy thiếu bạn tôi,
Khi cuộc chiến qua mà bạn không về nữa.

Hát sai nhịp, nói toàn chuyển đẩu đâu,
Đến cả lặng im cũng không đúng lúc.
Dậy lúc tờ mờ làm tôi không yên giấc.
Nhưng hôm qua tàn trận bạn không về.

Không phải chuyện giờ quanh mình trống trải,
Tôi bỗng nhận ra từng có bạn trên đời.
Đám lửa ấm nồng bị gió thổi tắt rồi,
Khi cuộc chiến qua mà bạn không về nữa.

Thoát vòng vây, xuân đã về bên cửa
Lú lẫn mừng vui tôi gọi bạn tôi:
Giành lại cho mẩu thuốc lá hút chơi.
Bạn không về nên chẳng có trả lời.

Người chết không bỏ ta trong hoạn nạn
Chết rồi vẫn trung thành như lính gác.
Trời soi bóng rừng như soi mặt nước
Và cây rừng thẳng đứng bỗng xanh lơ.

Cho cả hai – công sự luôn đủ chỗ
Cho cả hai – thời gian chẳng ngừng trôi.
Nhưng giờ đây còn lại mỗi mình tôi,
Tôi tưởng chính tôi không về sau cuộc chiến.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời