Thơ » Nga » Vladimir Nabokov
О чем я думаю? О падающих звездах…
Гляди, вон там одна, беззвучная, как дух,
алмазною стезей прорезывает воздух,
и вот уж путь ее — потух…
Не спрашивай меня, куда звезда скатилась.
О, я тебя молю, безмолвствуй, не дыши!
Я чувствую — она лучисто раздробилась
на глубине моей души.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 08:38
Tôi nghĩ về gì nhỉ? Về những vì sao rơi...
Nhìn kìa, thêm một ngôi, như linh hồn lặng lẽ
Cắt qua không gian một vết ánh kim cương,
Rồi tắt ngấm vĩnh viễn trong đêm trường...
Xin đừng hỏi nhé em, điểm đến của vì sao.
Van em đấy, hãy lặng im và tạm ngừng hơi thở!
Tôi thấy như vì sao đang vụn vỡ
Thành ngàn tia sáng nơi thẳm sâu của hồn tôi.
Tôi nghĩ gì ư? Về những sao băng
Em nhìn kìa, thêm một ngôi, như linh hồn lặng ngắt
Bay vút qua không gian vệt sáng kim cương
Đến tận cùng đường, và lụi tắt.
Đừng hỏi tôi, sao rơi nơi đâu
Tôi xin em, hãy lặng im và nín thở!
Tôi cảm thấy ngôi sao đang tan vỡ
Thành muôn tia trong sâu thẳm hồn mình.