Thơ » Nga » Vladimir Maiakovsky » Về chuyện ấy (1923) » I. Ca khúc ngục tù Ri dinh
Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2014 18:13
Тронул еле — волдырь на теле.
Трубку из рук вон.
Из фабричной марки —
две стрелки яркие
омолниили телефон.
Соседняя комната.
Из соседней
сонно:
— Когда это?
Откуда это живой поросенок? —
Звонок от ожогов уже визжит,
добела раскален аппарат.
Больна она!
Она лежит!
Беги!
Скорей!
Пора!
Мясом дымясь, сжимаю жжение.
Моментально молния телом забегала.
Стиснул миллион вольт напряжения.
Ткнулся губой в телефонное пекло.
Дыры
сверля
в доме,
взмыв
Мясницкую
пашней,
рвя
кабель,
номер
пулей
летел
барышне.
Смотрел осовело барышнин глаз —
под праздник работай за двух.
Красная лампа опять зажглась.
Позвонила!
Огонь потух.
И вдруг
как по лампам пошло́ куролесить,
вся сеть телефонная рвется на нити.
—67—10!
Соедините! —
В проулок!
Скорей!
Водопьяному в тишь!
Ух!
А то с электричеством станется —
под Рождество
на воздух взлетишь
со всей
со своей
телефонной
станцией.
Жил на Мясницкой один старожил.
Сто лет после этого жил —
про это лишь —
сто лет! —
говаривал детям дед.
— Было — суббота...
под воскресенье...
Окорочок...
Хочу, чтоб дешево...
Как вдарит кто-то!..
Землетрясенье...
Ноге горячо...
Ходун — подошва!.. —
Не верилось детям,
чтоб так-то
да там-то.
Землетрясенье?
Зимой?
У почтамта?!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/06/2014 18:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 11/10/2018 07:30
Vừa khẽ chạm - cả người rốp bỏng
Chiếc ống nghe văng tuột khỏi tay
- Nhãn hiệu máy - hai mũi tên sáng loáng
loé chớp lan truyền ổ máy sáng ngời
Phòng bên cạnh
Tiếng láng giềng ngái ngủ:
Sao lại giờ này?
nhà ai tiếng lợn con? -
Chuông nóng bỏng í oé ran kêu
Ổ máy nói nung hồng, sáng chói
Em ốm nặng
Em nằm rũ rượi!
Đi ngay!
Mau lên!
Đến ngay thôi!
Thịt bốc khói, nắm ống nghe, nóng cháy
Chợp lát giây chớp chạy khắp người
Triệu vôn điện thế nắm lấy trong tay
Dúi miệng, dúi môi vào lò thiêu điện thoại
Khoét lỗ
xuyên nhà
và đường phố
như nơi bình địa
giật luồng dây
số điện thoại
băng như đạn
đến chị tổng đài
Mắt tiểu thư mở nhìn đờ đẫn -
dịp lễ căng, làm vất vả bằng hai
Ngọn đèn đỏ lại sáng loè
Gọi điện rồi!
Đèn tắt phụt
Và bỗng như
điện sáng đèn giở trò tinh nghịch
dây điện thoại, cả màng lưới đứt tung
- 67 - 10!
Nói chuyện! -
Đến phố nhỏ!
Mau lên!
Đến Vôđôpian yên tĩnh!
Gớm không!
Điện khí mà xảy việc này
Dịp Giáng sinh
bay tung lên trời
cùng toàn bộ
trạm đài
điện thoại
Một dân kỳ cựu sống phố Miatnitxkơi
Sau biến cố, trăm năm, y còn thọ
kể chuyện cho cháu
- trăm năm sau vẫn nhớ! -
Ông chỉ kể việc này
Hôm ấy, thứ bảy...
mai là chủ nhật...
Đi mua giămbông...
Chỗ ấy, giá hời...
Như có ai xỏ!...
Động đất rung trời...
Chân nóng bỏng...
Dưới đế giày nghiêng ngả! -
Lũ trẻ không tin
sao nơi ấy
chuyện làm gì có
Động đất?
Mùa đông?
Phòng bưu điện phố này?