Đăng bởi Thichanlac vào 09/04/2007 12:38, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 09/04/2007 15:38
...
Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин!
Этот год
видал,
чего не взвидят сто.
День
векам
войдет
в тоскливое преданье.
Ужас
из железа
выжал стон.
По большевикам
прошло рыданье.
Тяжесть страшная!
Самих себя же
выволакивали
волоком.
Разузнать -
когда и как?
Чего таят!
В улицы
и в переулки
катафалкой
плыл
Большой театр.
Радость
ползет улиткой.
У горя
бешеный бег.
Ни солнца,
ни льдины слитка -
всё
сквозь газетное ситко
черный
засеял снег.
На рабочего
у станка
весть набросилась.
Пулей в уме.
И как будто
слезы стакан
опрокинули на инструмент.
И мужичонко,
видавший виды,
смерти
в глаз
смотревший не раз,
отвернулся от баб,
но выдала
кулаком
растертая грязь.
Были люди - кремень,
и эти
прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассерьезничались дети,
и, как дети,
плакали седобородые.
Ветер
всей земле
бессонницею выл,
и никак
восставшей
не додумать до конца.
что вот гроб
в морозной
комнатеночке Москвы
революции
и сына и отца.
Конец,
конец,
конец.
Кого
уверять!
Стекло -
и видите под...
Это
его
несут с Павелецкого
по городу,
взятому им у господ.
Улица,
будто рана сквозная -
так болит
и стонет так.
Здесь
каждый камень
Ленина знает
по топоту
первых
октябрьских атак.
Здесь
всё,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.
Здесь
каждая башня
Ленина слышала,
за ним
пошла бы
в огонь и в дым.
Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердца ему
ветками елок стели.
Он в битву вел,
победу пророчил,
и вот
пролетарий -
всего властелин.
Здесь
каждый крестьянин
Ленина имя
в сердце
вписал
любовней, чем в святцы.
Он земли
велел
назвать своими,
что дедам
в гробах,
засеченным, снятся.
И коммунары
с-под площади Красной,
казалось,
шепчут:
- Любимый и милый!
Живи,
и не надо
судьбы прекрасней -
сто раз сразимся
и ляжем в могилы! -
Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят, -
плотина улиц
враспашку растворится,
и с песней
на смерть
ринутся люди.
Но нету чудес,
и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
гроб
и согнутые плечи.
Он был человек
до конца человечьего -
неси
и казнись
тоской человечьей.
....
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Thichanlac ngày 08/04/2007 12:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 08/04/2007 15:37
(trích đoạn trong trường ca "Vladimir Ilich Lenin" sáng tác năm 1924)
...
Hôm qua,
sáu giờ năm mươi phút,
đồng chí Lê Nin từ trần.
Năm này
chứng kiến một lần,
điều bất hạnh trăm năm không thấy nữa.
Ngày này,
muôn thuở,
sẽ là truyền thuyết đau thương.
Tin kinh hoàng,
sắt thép cũng bật tiếng kêu than
Sóng nức nở
giữa lòng người Cộng sản
Sức nặng đè ghê gớm
không lê nổi chân đi
Biết thế nào đây
tự thuở xưa và thuở bây giờ
nói làm gì nữa
Nhà hát lớn
trôi, trên đường to, phố nhỏ
như một cỗ xe tang
Niềm vui bò như ốc như sên
Nỗi buồn chạy như điên như dại
Không ánh mặt trời
không ánh băng chiếu rọi
Tất cả rắc lên một lớp tuyết đen
sàng qua báo chí
Tin ập đến
Người công nhân trước máy
Một viên đạn bắn vào đầu
Như có ai
đã đổ
một chén lệ xuống bàn dụng cụ
Người nông dân
từng chứng kiến bao cảnh chuyển vần,
nhìn tận mắt bao lần cái chết
Thế mà giờ đây các bà quay lưng, quệt mắt
Nhưng ngấn lệ đen
dấu tay chùi trên má còn hoen.
Cả những người dằn lòng như đá lửa
Cả những người ấy nữa
cũng cắn môi đến nát thịt da
Trẻ nhỏ
bỗng nghiêm trang như các cụ già
Các cụ già
khóc như trẻ nhỏ.
Gió
trên mặt đất
xua tan nỗi nhớ
Đất
chuyển mình thức tỉnh
mà chẳng nhận ra
Trong căn phòng lạnh lẽo Mạc tư khoa
Có chiếc quan tài
của người con, và của người cha
của cách mạng
Nếu giờ đây
có ai nhiều phép lạ
hô to:
Chúng ta thà chết cho người sống lại !
Kè đường phố sẽ phá tung, mở rộng
Mọi người sẽ đổ xô vào chỗ hy sinh,
miệng vẫn ca vang
Nhưng phép lạ ấy làm gì có được
Mà luống công mơ ước
Chỉ có Lê Nin
Chỉ có chiếc quan tài
đè nặng xuống vai
Chỉ một người
trọn một đời
chịu đựng nỗi khổ đau nhân loại.
...