Đăng bởi nguyenvanthiet vào 20/05/2008 08:54
Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре»,— сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.
Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала,—
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот,—
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы —
большие,
маленькие,
многие!—
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
А ночь по комнате тинится и тинится,—
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.
Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».
Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть»,—
а я одно видел:
вы — Джоконда,
которую надо украсть!
И украли.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!
Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен,—
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?
И чувствую —
«я»
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,—
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!
Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний,—
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 21/05/2008 08:54
Các người sẽ nghĩ rằng: điều mê sảng gì chăng?
Điều này đã từng có
ở thành phố Odessa(3).
“Em sẽ đến lúc bốn giờ” – cô Maria bảo thế
Tám giờ.
Chín giờ.
Mười giờ.
Và buổi chiều
đi vào đêm ghê sợ
giã từ khung cửa sổ
buổi chiều chau mày
buổi chiều tháng mười hai.
Sau tấm lưng già nua khanh khách cười
những chiếc đài cắm nến.
Tôi bây giờ có lẽ các người không thể nhận:
một sinh vật gầy nhom
nức nở kêu rên
và giật mình, quằn quại.
Còn muốn được gì cái hình thù như vậy?
Thế mà nó còn muốn nhiều thứ mới kinh!
Bởi vì không quan trọng cho mình
những gì bằng đồng thiếc
rằng con tim – cục sắt tây lạnh ngắt.
Trong đêm khuya mong tiếng của riêng mình
cất giấu vào những gì đó dịu êm
những gì đó thuộc về phụ nữ.
Và đây
cái hình thù đồ sộ
còng lưng bên cửa sổ
trán tỳ kính ép vào.
Liệu có còn không tình yêu?
Tình yêu ra sao –
tình yêu to hay bé?
Lấy đâu ra tình yêu to ở cái xác to như thế:
thực ra chỉ cần be bé
và trầm lặng một người tình.
Tình yêu tránh tiếng còi ô-tô ầm vang.
Và chỉ thích tiếng chuông xe ngựa.
Và còn điều này nữa
khi chúi đầu vào cơn mưa
lấm chấm rỗ hoa
tôi đợi, tôi chờ
tiếng ầm ầm của sóng.
Nửa đêm đánh dấu lên dao
rồi đuổi theo
và cắt
đấy – người yêu!
Giờ thứ mười hai đổ xuống
như cái đầu rơi từ đoạn đầu đài.
Trong kính những giọt mưa xám xịt
đã từng rất quen biết
vẻ cau có những hình thù
có vẻ như đang tru
trong nhà thờ Đức Bà Paris những con quái vật(4).
Hỡi người đáng nguyền rủa nhất!
Những điều này còn chưa đủ đầy chăng?
Sắp tới đây miệng sẽ kêu lên.
Và tôi nghe rõ:
rất lặng lẽ
như người bệnh từ trên giường
nhảy xuống bực mình.
Và đây –
đầu tiên chỉ đi qua
vất vả, nhọc nhằn
sau đó chạy hộc tốc
và hồi hộp
rất rõ ràng.
Bây giờ hắn và hai người mới khác
đánh dấu tuyệt vọng bước chân.
Lớp vữa trát dưới tầng thấp đổ xuống.
Những kẻ bực mình –
cả to
cả bé
có nhiều vô cùng! –
dữ dội cuồng điên
và những kẻ bực mình bây giờ đã
khuỵu xuống những bàn chân!
Còn đêm đang thả rêu khắp phòng
từ rêu không giãn ra đôi mắt thờ thẫn.
Những cánh cửa bỗng nhiên lại đóng
có vẻ gì đấy trong khách sạn
thấy run rẩy làm sao.
Em bước vào
đột ngột, bất ngờ
găng tay da tháo vội
rồi em nói:
“Anh biết không
em sắp đi lấy chồng”.
Thì, em cứ đi lấy chồng.
Chẳng sao đâu.
Anh rồi qua được.
Em thấy đấy – anh không hề tức ngực!
Anh giống như mạch đập
của người đã yên giấc ngủ nghìn năm.
Em còn nhớ không?
Em đã từng nói rằng:
“Jack London(5)
dục vọng
tình yêu
tiền bạc” –
còn anh chỉ nhìn thấy một
em là Gioconda(6)
cần lấy cắp!
Và thế là người ta lấy mất.
Giờ kẻ đang yêu lại bước vào trò chơi
lửa bừng lên trên bờ mi gấp khúc.
Thôi được!
Và trong ngôi nhà đã cháy thành tro
đôi khi vẫn sống những đứa bé không nhà!
Các người có chọc tức không?
“ít hơn một xu của kẻ bần hàn
các người có thừa châu ngọc”.
Các người còn nhớ không
rằng Pompeii(7) bị vùi lấp
khi chọc tức núi lửa Vesuvio!
Ê!
Những quí ông kia!
Những người ưa
phạm thánh
và tội trọng
lò sát sinh –
mà điều kinh khủng
là đã nhìn
gương mặt của tôi
khi mà
tôi
hoàn toàn yên lặng?
Và tôi cảm nhận
“tôi”
đối với tôi bé bỏng.
Ai đấy từ trong tôi ngang nhiên chạy trốn.
Alô!
Ai đầu dây thế?
Mẹ à?
Mẹ!
Con trai của mẹ ốm thật là hay!
Mẹ à!
Trong tim anh ta lửa cháy.
Mẹ hãy nói cho các cô em gái
rằng anh ấy không còn trốn thoát được đâu.
Mỗi lời nói
ngay cả chuyện bông lơn
phun ra từ mồm anh ấy
giống như con đĩ trần truồng
chạy ra từ lầu xanh đang cháy.
Rồi mọi người ngửi thấy
mùi khét bốc lên!
Người ta đang đun ai đấy.
Những kẻ tuyệt trần!
Trong mũ sắt!
Kẻ thợ vườn không nên!
Hãy nói cho những kẻ đang đun
đi vào con tim cháy bừng trong ve vuốt.
Tôi tự mình.
Những đôi mắt như thùng chứa tôi lăn.
Ô, những xương sườn hãy đưa cho chỗ dựa.
Tôi bước lên! Bước lên! Bước lên! Bước lên!
Rồi người ta sụp đổ.
Không rời khỏi con tim!
Trên gương mặt sạm đen
Từ đôi môi nứt nẻ
Một nụ hôn rồi sẽ xông lên.
Mẹ à!
Con không sao hát được.
Trong nhà thờ những con tim dành cho ban hát!
Những hình thù cháy sém của số và lời
từ cái sọ dừa
như trẻ con từ ngôi nhà cháy.
Nỗi sợ hãi
xâm chiếm cả bầu trời
đưa lên cao chơi vơi
những bàn tay “Lusitania”(8) đang cháy.
Dành cho những người sợ hãi
vẻ yên lặng trong phòng
trăm đôi mắt ráng hồng từ chốn nương thân.
Tiếng reo vui lần cuối –
còn em, dù chỉ nói
rằng đang cháy lên trong tiếng nấc trăm năm.