Từ những cánh cửa của trời mai, người tình của Céphale
Rải những đoá hồng lên không trung
Và ném vào khung trời vừa mới mở
Những tia vàng xanh, nàng trưng ra khi vừa nở

Khi nữ thần kiều diễm, vào lúc tôi còn yên giấc
Xuất hiện và phô mình với nhiều nét quyến rũ
Đến nỗi hình như chỉ có nàng chiếu sáng vũ trụ
Và lấp đầy trời sao bờ bể phía đông

Vầng dương vội vã vì vinh quang của đất trời
Đối lập ngọn lửa của mình với ánh sáng mắt nàng
Và nhặt lấy tất cả tia vàng núi Olympe tô điểm

Làn nước, mặt đất và không khí sáng rực chung quanh
Nhưng cạnh Philis người ta tưởng đó là nữ thần Rạng Đông
Và người ta cho Philis là vì tinh tú của ban ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)