Thơ thành viên » Viet Nguyen » Trang thơ cá nhân » Nhuốm hương mặt trời
Hạt nước tan rơi vỡ
Hoà mình với biển khơi
Một sinh linh bé nhỏ
Vươn kiếp sống buông trôi
Những gam màu bỏng cháy
Vẽ lên bức tranh tôi
Tâm hồn còn nơi đó
Nồng thở vị xa xôi
Bẻ gãy ánh mặt trời
Chạy đua cùng ngọn gió
Tôi đi theo ánh lửa
Nơi trái tim cháy bùng
Ánh nắng và hoa hồng
Không tôi lên bản ngã
Thép rèn trong lửa lạ
Luyện dưới búa và đe
Qua muôn trùng sóng gió
Ý chí thêm vững vàng
Đôi mắt đượm hoang tàn
Cuốn cơn mơ đi mãi
Còn tình yêu ở lại
Giấc mơ vẫn đong đầy
Những nhọc nhằn đã trải
Thấy ý nghĩa cuộc đời
Tôi là cơn gió lớn
Ôm trọn cả đất trời
Tôi làm hạt mưa rơi
Nảy mầm hoa từ đất
Một ngày về cát bụi
Sức sống vẫn rạng ngời
Giấc ngàn thu vĩnh cửu
Bất tử những nụ cười.
Việt Tử 26.06.2011