Autrefois, j'ai connu Ferdousi dans Mysore.
Il semblait avoir pris une flamme à l'aurore
Pour s'en faire une aigrette et se la mettre au front;
Il ressemblait aux rois que n'atteint nul affront,
Portait le turban rouge où le rubis éclate
Et traversait la ville habillé d'écarlate.
Je le revis dix ans après vêtu de noir.
Et je lui dis:
— Ô toi qu'on venait jadis voir
Comme un homme de pourpre errer devant nos portes,
Toi, le seigneur vermeil, d'où vient donc que tu portes
Cet habit noir, qui semble avec de l'ombre teint?
— C'est, me répondit-il, que je me suis éteint.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/01/2011 23:49
Xưa, tôi đã gặp Ferdousi tại một đô thị miền Nam Ấn
Nhà thơ như đã lấy được về ngọn lửa của hừng đông
Làm một chiếc lông chim cắm bên vầng trán
Ông như bậc quân vương ngoài tầm mọi hành vi xúc phạm
Quấn chiếc khăn hồng, long lanh viên hồng ngọc đỏ tươi
Và đi phố chơi trong tấm áo chói ngời
Mười năm sau gặp lại ông trong màu đen tang tóc
Tôi hỏi:
- Ôi nhà thơ xưa như mặt trời mới mọc
Trước cửa rong chơi tha thẩn vầng hồng
Vị vương hầu của màu sắc rạng đông
Sao người mặc bộ đồ đen như nhuộm bằng bóng tối?
Nhà thơ trả lời: - Vì ngọn lửa trong ta tàn lụi