Thơ » Pháp » Victor Hugo » Lá thu
Où donc est le bonheur? disais-je. - Infortuné!
Le bonheur, ô mon Dieu, vous me l'avez donné.
Naître, et ne pas savoir que l'enfance éphémère,
Ruisseau de lait qui fuit sans une goutte amère,
Est l'âge du bonheur, et le plus beau moment
Que l'homme, ombre qui passe, ait sous le firmament!
Plus tard, aimer, - garder dans son coeur de jeune homme
Un nom mystérieux que jamais on ne nomme,
Glisser un mot furtif dans une tendre main,
Aspirer aux douceurs d'un ineffable hymen,
Envier l'eau qui fuit, le nuage qui vole,
Sentir son coeur se fondre au son d'une parole,
Connaître un pas qu'on aime et que jaloux on suit,
Rêver le jour, brûler et se tordre la nuit,
Pleurer surtout cet âge où sommeillent les âmes,
Toujours souffrir; parmi tous les regards de femmes,
Tous les buissons d'avril, les feux du ciel vermeil,
Ne chercher qu'un regard, qu'une fleur, qu'un soleil !
Puis effeuiller en hâte et d'une main jalouse
Les boutons d'orangers sur le front de l'épouse;
Tout sentir, être heureux, et pourtant, insensé
Se tourner presque en pleurs vers le malheur passé;
Voir aux feux de midi, sans espoir qu'il renaisse,
Se faner son printemps, son matin, sa jeunesse,
Perdre l'illusion, l'espérance, et sentir
Qu'on vieillit au fardeau croissant du repentir,
Effacer de son front des taches et des rides;
S'éprendre d'art, de vers, de voyages arides,
De cieux lointains, de mers où s'égarent nos pas;
Redemander cet âge où l'on ne dormait pas;
Se dire qu'on était bien malheureux, bien triste,
Bien fou, que maintenant on respire, on existe,
Et, plus vieux de dix ans, s'enfermer tout un jour
Pour relire avec pleurs quelques lettres d'amour!
Vieillir enfin, vieillir! comme des fleurs fanées
Voir blanchir nos cheveux et tomber nos années,
Rappeler notre enfance et nos beaux jours flétris,
Boire le reste amer de ces parfums aigris,
Être sage, et railler l'amant et le poète,
Et, lorsque nous touchons à la tombe muette,
Suivre en les rappelant d'un oeil mouillé de pleurs
Nos enfants qui déjà sont tournés vers les leurs!
Ainsi l'homme, ô mon Dieu! marche toujours plus sombre
Du berceau qui rayonne au sépulcre plein d'ombre.
C'est donc avoir vécu c'est donc avoir été!
Dans la joie et l'amour et la félicité
C'est avoir eu sa part! et se plaindre est folie.
Voilà de quel nectar la coupe était remplie!
Hélas! naître pour vivre en désirant la mort!
Grandir en regrettant l'enfance où le coeur dort,
Vieillir en regrettant la jeunesse ravie,
Mourir en regrettant la vieillesse et la vie!
Où donc est le bonheur, disais-je? - Infortuné!
Le bonheur, ô mon Dieu, vous me l'avez donné!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/01/2011 00:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 18/01/2011 01:00
Tôi tự hỏi vậy đâu là hạnh phúc?
Tội nghiệp thay kẻ bất hạnh! Chính Người
Ôi Thượng đế, đã ban con hạnh phúc
Chào đời và không biết rằng tuổi thơ
Mong manh, dòng suối ngọt biền biệt trôi
Là thời hạnh phúc khoảnh khắc tuyệt vời
Mà kiếp phù sinh hưởng dưới bầu trời
Rồi yêu và ôm ấp ở trong tim
Một cái tên huyền bí trong lặng im
Lén gửi tình vào bàn tay mềm mại
Hướng tới mộng duyên lành khao khát mãi
Những thầm ghen nước cuốn với mây bay
Một tiếng vàng tan lịm tim si ngây
Dõi theo gót sen ai, lòng nồng cháy
Mộng mơ ngày, vò chín khúc đêm trường
Than khóc mãi cái thời hồn phất phảng
Luôn khổ đau; giữa muôn ánh mắt xanh
Giữa bụi hồng và rực lửa trời xanh
Chỉ kiếm tìm
Một ánh mắt, một đoá hoa tươi thắm
Một vầng dương của tình yêu sâu lắng
Rồi vội vã nâng niu trên tay yêu
Nụ hoa cam trên trán vợ diễm kiều
Tận hưởng hạnh phúc, vậy mà như mất trí
Hầu rơi lệ
Mà hướng về thảm hoạ đã trôi đi
Thời tráng niên tuyệt vọng thấy héo tàn
Tuổi thanh niên với ngày tháng năm xuân
Cảm thấy, khi hết ảo tưởng cùng hy vọng
Ta già đi vì nặng gánh hận đời
Xoá đi những tì vết và nếp nhăn trên trán
Và say mê nghệ thuật với cuồng du
Khoảng trời xa và biển cả lạc chân
Sống lại thời sôi động ta không ngủ
Va tự bảo trước kia sao sầu khổ
Sao cuồng điên và nay được sống, thở
Một ngày kia, sau năm tháng phôi pha
Giở tình thư đọc lại, mắt lệ nhoà
Và sau hết tuổi già như hoa kia tàn tạ
Tóc điểm sương, tháng, năm rơi lả tả
Nhớ tuổi thơ, những ngày đẹp lụi tàn
Uống hương thừa, ngao ngán vị tân toan
Lập nghiêm, mỉa mai thi sĩ với tình lang
Và khi tới bên nấm mồ câm lặng
Hướng về chúng với lưng tròng lệ rỏ
Các con ta, cũng than khóc nhỏ to
Ôi Thượng đế!
Con người ta trên đường đời rong ruổi
Từ thuở chào đời toả sáng chiếc nôi
Năm tháng qua sầu tư chồng chất mãi
Tới nấm mồ u uẩn, vĩnh biệt đời
Rằng đã sống, tồn tại là thế vây!
Trong niềm vui và tình ái đắm say
Và những phút ngất ngây trong hoan lạc
Đã có phần than van điên loạn
Có men nồng như thế đó hỡi ôi
Than ôi!
Chào đời, sống, mà khát khao tịch diệt
Trưởng thành trong nuối tiếc thuở thiếu thời
Trở về già nuối tiếc tuổi thanh niên
Lúc yên giấc ngàn thu
Lại nuối tiếc tuổi già nua, tiếc cuộc đời
Tôi tự hỏi vậy đâu là hạnh phúc?
Tội nghiệp thay kẻ bất hạnh! - Chính người
Ôi Thượng đế đã ban con hạnh phúc