Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2011 01:38
L'hiver blanchit le dur chemin.
Tes jours aux méchants sont en proie.
La bise mord ta douce main;
La haine souffle sur ta joie.
La neige emplit le noir sillon.
La lumière est diminuée... --
Ferme ta porte à l'aquilon!
Ferme ta vitre à la nuée!
Et puis laisse ton coeur ouvert!
Le coeur, c'est la sainte fenêtre.
Le soleil de brume est couvert;
Mais Dieu va rayonner peut-être!
Doute du bonheur, fruit mortel;
Doute de l'homme plein d'envie;
Doute du prêtre et de l'autel;
Mais crois à l'amour, ô ma vie!
Crois à l'amour, toujours entier,
Toujours brillant sous tous les voiles!
A l'amour, tison du foyer!
A l'amour rayon des étoiles!
Aime et ne désespère pas,
Dans ton âme où parfois je passe,
Où mes vers chuchotent tout bas,
Laisse chaque chose à sa place.
La fidélité sans ennui,
La paix des vertus élevées,
Et l'indulgence pour autrui,
Éponge des fautes lavées.
Dans ta pensée où tout est beau,
Que rien ne tombe ou ne recule.
Fais de ton amour ton flambeau.
On s'éclaire de ce qui brûle.
A ces démons d'inimitié,
Oppose ta douceur sereine,
Et reverse-leur en pitié
Tout ce qu'ils t'ont vomi de haine.
La haine, c'est l'hiver du coeur.
Plains-les! mais garde ton courage.
Garde ton sourire vainqueur;
Bel arc-en-ciel, sors de l'orage!
Garde ton amour éternel.
L'hiver, l'astre éteint-il sa flamme?
Dieu ne retire rien du ciel,
Ne retire rien de ton âme!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đông trắng đường gập ghềnh
Kẻ ác rình mệnh bạn
Gió buốt bàn tay hiền
Niềm vui nhường thù hận
Tuyết phủ luống cày đen
Ánh sáng nay giảm bớt
Đóng cửa chặn gió bấc
Cài then chống mây lan
Rồi để tim hé mở
Trái tim, cửa thiêng liêng
Trời đầy sương lam phủ
Dường Chúa sắp ánh lên
Đừng tin hạnh phúc hiểm
Hãy nghi kẻ ghét ghen
Hãy nghi thày tu rởm
Nhưng tin tình yêu bền
Tin tình yêu vạn kiếp
Lấp lánh dưới mạng che
Tặng tình yêu lửa chói
Tặng tình yêu sao Khuê
Hãy yêu đừng thất vọng
Đôi lần qua tim bạn
Thơ tôi nói thầm thì
Đừng bối rối một ly
Lòng chung thuỷ tuyệt vời
Đức hạnh luôn cao cả
Khoan dung với mọi người
Khiến tội tình mau xoá
Ý nghĩ muôn kiều diễm
Không gì làm phôi pha
Tình yêu như đuốc hiếm
Ta đốt lên soi ta
Chống loài quỷ hận thù
Ta dịu hiền thanh thản
Lấy tình thương ngàn thu
Đối âm mưu thủ đoạn
Thù hận là mùa đông
Ta thương, nhưng can đảm
Giữ nụ cười chiến thắng
Thoát giông, hỡi cầu vồng
Hãy giữ tình yêu mãi
Đông vẫn rực trời sao
Chúa giữ trời không đổi
Hãy giữ hồn thanh cao