Thơ » Pháp » Victor Hugo » Khúc hát hoàng hôn
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère;
Et, comme ferait une mère,
La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau!
Gloire à notre France éternelle!
Gloire à ceux qui sont morts pour elle!
Aux martyrs ! aux vaillants! aux forts!
À ceux qu'enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts!
C'est pour ces morts, dont l'ombre est ici bienvenue,
Que le haut Panthéon élève dans la nue,
Au-dessus de Paris, la ville aux mille tours,
La reine de nos Tyrs et de nos Babylones,
Cette couronne de colonnes
Que le soleil levant redore tous les jours!
Gloire à notre France éternelle!
Gloire à ceux qui sont morts pour elle!
Aux martyrs! aux vaillants! aux forts!
À ceux qu'enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts!
Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe,
En vain l'oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe,
Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons;
Chaque jour, pour eux seuls se levant plus fidèle,
La gloire, aube toujours nouvelle,
Fait luire leur mémoire et redore leurs noms!
Gloire à notre France éternelle!
Gloire à ceux qui sont morts pour elle!
Aux martyrs! aux vaillants! aux forts!
A ceux qu'enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/01/2011 01:14
Những người thành kính vì tổ quốc hi sinh
Được quần chúng đến bên linh cữu cầu kinh
Tên họ đẹp nhất giữa những tên đẹp nhất
Mọi vinh quang, bên họ, đều mong manh
Và như một người mẹ hiền, tiếng nói
Của toàn dân ru ngủ muôn đời
Vinh quang thay Pháp quốc ta vĩnh cửu
Và những ai hi sinh hết vì người!
Những tử đạo, anh hùng đầy quả cảm
Mà guơng họ khích động lòng can đảm
Muốn xứng đáng giành vị trí trong lăng
Và bước vào, như họ, cõi vĩnh hằng!
Chính vì liệt sĩ với hương hồn xứng đáng nghỉ nơi đây
Mà thần lăng dựng lên giữa trời mây
Trên Paris, thành phố nghìn ngọn tháp
Nữ hoàng của những đô thành tráng lệ
Những hàng cột thành vòng hoa đường bệ
Mà hàng ngày trời hửng lại thếp vàng!
Vinh quang thay Pháp quốc ta vĩnh cửu
Và những ai hi sinh hết vì người!
Những tử đạo, anh hùng đầy quả cảm
Mà guơng họ khích động lòng can đảm
Muốn xứng đáng giành vị trí trong lăng
Và bước vào, như họ, cõi vĩnh hằng!
Vậy nên dù liệt sĩ đã yên nghỉ dưới mồ
Họ chẳng hề bị rơi bỏ, lãng quên
Ta nghiêng mình trước lăng người tưởng niệm
Với riêng họ, vẫn sống mãi, trung thành
Vịnh quang, ánh bình minh luôn luôn mới
Làm chiếu toả anh hồn và tô thắm cao danh!
Vinh quang thay Pháp quốc ta vĩnh cửu
Và những ai hi sinh hết vì người!
Những tử đạo, anh hùng đầy quả cảm
Mà guơng họ khích động lòng can đảm
Muốn xứng đáng giành vị trí trong lăng
Và bước vào, như họ, cõi vĩnh hằng!