Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2013 17:54
J’ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs
Je marche sans trouver de bras qui me secourent,
Puisque je ris à peine aux enfants qui m’entourent,
Puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs;
Puisqu’au printemps, quand Dieu met la nature en fête,
J’assiste, esprit sans joie, à ce splendide amour;
Puisque je suis à l’heure où l’homme fuit le jour,
Hélas! et sent de tout la tristesse secrète;
Puisque l’espoir serein de mon âme est vaincu;
Puisqu’en cette saison des parfums et des roses,
Ô ma fille! j’aspire à l’ombre où tu reposes,
Puisque mon cœur est mort, j’ai bien assez vécu.
Je n’ai pas refusé ma tâche sur la terre.
Mon sillon? Le voilà. Ma gerbe? La voici.
J’ai vécu souriant, toujours plus adouci,
Debout, mais incliné du côté du mystère.
J’ai fait ce que j’ai pu; j’ai servi, j’ai veillé,
Et j’ai vu bien souvent qu’on riait de ma peine.
Je me suis étonné d’être un objet de haine,
Ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé.
Dans ce bagne terrestre où ne s’ouvre aucune aile,
Sans me plaindre, saignant, et tombant sur les mains,
Morne, épuisé, raillé par les forçats humains,
J’ai porté mon chaînon de la chaîne éternelle.
Maintenant, mon regard ne s’ouvre qu’à demi;
Je ne me tourne plus même quand on me nomme;
Je suis plein de stupeur et d’ennui, comme un homme
Qui se lève avant l’aube et qui n’a pas dormi.
Je ne daigne plus même, en ma sombre paresse,
Répondre à l’envieux dont la bouche me nuit.
Ô seigneur! ouvrez-moi les portes de la nuit,
Afin que je m’en aille et que je disparaisse!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi sống thế vừa rồi, bởi trong nỗi đau thương
Bước trên đường không một bàn tay nâng đỡ
Bởi giữa các trẻ quây quần, tôi không còn hớn hở
Bởi lòng tôi thôi xúc động bởi hoa hương
Bởi khi xuân về thiên nhiên mở hội
Tôi ngắm nhìn niềm yêu rạng rỡ, chẳng hề vui
Bởi tôi đến giờ mà con người bước về đêm tối
Và cảm nỗi buồn sâu của tất cả trên đời
Bởi hi vọng trong lòng tôi đã tắt
Bởi giữa mùa hương, thơm ngát hoa hồng
Hỡi con yêu, bố muốn theo con về bóng đêm dưới đất
Bởi lòng tôi chết rồi, sống nữa cũng bằng không
Tôi không từ nhiệm vụ của tôi trên trần thế
Đường cày của tôi kia, bó lúa của tôi đây
Tôi đã sống tươi cười, nhưng phía đời huyền bí
Tôi dần nghiêng, lòng dịu êm theo tháng theo ngày
Tôi đã làm hết lòng, đã thức khuya, phục vụ
Mà thường khi thiên hạ mỉa mai cười
Công khó nhọc, bị oán thù nữa chứ
Chỉ bởi làm lụng nhiều, và đau khổ không nguôi
Trong tù ngục trần gian, không cánh chim xoè mở
Không than van, tim chảy máu, ngã gục tay tôi
Kiệt sức buồn đau, bị những tù nhân chế nhạo
Tôi đã mang chiếc xích con trong xích lớn ngàn đời
Bây giờ đứng trước đời chỉ mở nhìn nửa mắt
Ai gọi tên, chẳng buồn ngoảnh quay lưng
Tôi thẫn thờ, buồn chán, như ai kia mất ngủ
Thức dậy trước bình minh, lòng uể oải hơi sương
Lòng lười biếng, chẳng đoái nhìn lại nữa
Kẻ ghen tài mà miệng rắn phun tôi
Hỡi Thượng đế! Đêm dài xin mở cửa
Cho tôi đi, cho tôi biến cho rồi!