Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Je respire où tu palpites,
Tu sais; à quoi bon, hélas!
Rester là si tu me quittes,
Et vivre si tu t’en vas?
À quoi bon vivre, étant l’ombre
De cet ange qui s’enfuit!
À quoi bon, sous le ciel sombre,
N’être plus que de la nuit?
Je suis la fleur des murailles
Dont avril est le seul bien.
Il suffit que tu t’en ailles
Pour qu’il ne reste plus rien.
Tu m’entoures d’auréoles;
Te voir est mon seul souci.
Il suffit que tu t’envoles
Pour que je m’envole aussi.
Si tu pars, mon front se penche;
Mon âme au ciel, son berceau,
Fuira, car dans ta main blanche
Tu tiens ce sauvage oiseau.
Que veux-tu que je devienne,
Si je n’entends plus ton pas?
Est-ce ta vie ou la mienne
Qui s’en va? Je ne sais pas.
Quand mon courage succombe,
J’en reprends dans ton cœur pur;
Je suis comme la colombe
Qui vient boire au lac d’azur.
L’amour fait comprendre à l’âme
L’univers, sombre et béni;
Et cette petite flamme
Seule éclaire l’infini.
Sans toi, toute la nature
N’est plus qu’un cachot fermé,
Où je vais à l’aventure,
Pâle et n’étant plus aimé.
Sans toi, tout s’effeuille et tombe,
L’ombre emplit mon noir sourcil,
Une fête est une tombe,
La patrie est un exil.
Je t’implore et te réclame;
Ne fuis pas loin de mes maux,
Ô fauvette de mon âme
Qui chante dans mes rameaux!
De quoi puis-je avoir envie,
De quoi puis-je avoir effroi,
Que ferai-je de la vie
Si tu n’es plus près de moi?
Tu portes dans la lumière,
Tu portes dans les buissons,
Sur une aile ma prière,
Et sur l’autre mes chansons.
Que dirai-je aux champs que voile
L’inconsolable douleur?
Que ferai-je de l’étoile?
Que ferai-je de la fleur?
Que dirai-je au bois morose
Qu’illuminait ta douceur?
Que répondrai-je à la rose
Disant: Où donc est ma sœur?
J’en mourrai; fuis, si tu l’oses.
À quoi bon, jours révolus!
Regarder toutes ces choses
Qu’elle ne regarde plus?
Que ferai-je de la lyre,
De la vertu, du destin?
Hélas! et, sans ton sourire,
Que ferai-je du matin?
Que ferai-je, seul, farouche,
Sans toi, du jour et des cieux,
De mes baisers sans ta bouche,
Et de mes pleurs sans tes yeux!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/09/2013 10:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 28/09/2013 10:42
Sống cùng chốn người thương!
Nếu em đã lên đường
Sao anh còn sống được
Hay ở lại chán chường?
Sống nổi sao là bóng
Của thiên thần trốn xa?
Ích chi dưới trời thảm
Anh chỉ là canh tà?
Anh như hoa bên thành
Nở riêng mùa xuân biếc
Còn chi trong hồn anh
Khi em xa biền biệt?
Hào quang toả nơi em
Gặp em, điều mong nhất!
Và nếu em bay mất
Anh sẽ bay đi liền!
Em đi, lòng anh sầu
Hồn phiêu diêu trời thẳm
Vì tay em trong trắng
Giữ hồn anh từ lâu
Em muốn anh ra sao
Khi thôi nghe em bước?
Anh đâu biết ai nào
Trong đôi ta đã khuất?
Khi nghị lực anh tàn
Tình em cho lại anh
Anh là bồ câu nhỏ
Tìm uống nước trời xanh
Tình yêu cho tâm hồn
Cả vũ trụ tôn nghiêm
Ngọn đuốc tình rực toả
Soi bầu trời vô biên
Không em, cả trời đất
Là ngục tối triền miên
Anh đi không chủ đích
Tê tái, vì mất em
Anh van nài tình em
Đừng trốn hồn ưu phiền
Ơi, em chim chích nhỏ
Đang thánh thót cành huyền!
Anh biết ham muốn chi
Anh sẽ lo sợ gì
Đời anh rồi sao nhỉ
Nếu rũ áo em đi?
Em mang vào ánh sáng
Em mang vào lùm cây
Lời anh nguyện, cánh ấy
Lời anh ca, cánh này
Với cánh đồng sầu thảm
Anh nói sao nên lời?
Làm gì với sao sáng?
Làm gì với hoa tươi?
Chuyện gì với rừng thẳm
Sáng lên nhờ duyên em?
Trả lời sao hồng thắm
Hỏi: đâu người chị em?
Chết vì tình tan vỡ
Anh nhắc chi thời qua!
Ngó làm gì những thứ
Em đang tâm tránh xa?
Làm gì với thơ anh
Với tiết trinh, số mạng?
Ôi, không nụ cười xinh
Nghĩa lí gì ban sáng?
Vắng em, anh chán hết:
Ánh sáng và trời xanh
Chiếc hôn không miệng đẹp
Lệ anh không mắt xinh!