Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2011 01:33
Il te ressemble; il est terrible et pacifique.
Il est sous l'infini le niveau magnifique;
Il a le mouvement, il a l'immensité.
Apaisé d'un rayon et d'un souffle agité,
Tantôt c'est l'harmonie et tantôt le cri rauque.
Les monstres sont à l'aise en sa profondeur glauque;
La trombe y germe ; il a des gouffres inconnus
D'où ceux qui l'ont bravé ne sont pas revenus;
Sur son énormité le colosse chavire;
Comme toi le despote, il brise le navire;
Le fanal est sur lui comme l'esprit sur toi;
Il foudroie, il caresse, et Dieu seul sait pourquoi;
Sa vague, où l'on entend comme des chocs d'armures,
Emplit la sombre nuit de monstrueux murmures,
Et l'on sent que ce flot, comme toi, gouffre humain,
Ayant rugi ce soir, dévorera demain.
Son onde est une lame aussi bien que le glaive;
Il chante un hymne immense à Vénus qui se lève;
Sa rondeur formidable, azur universel,
Accepte en son miroir tous les astres du ciel;
Il a la force rude et la grâce superbe;
Il déracine un roc, il épargne un brin d'herbe;
Il jette comme toi l'écume aux fiers sommets,
O Peuple; seulement, lui, ne trompe jamais
Quand, l'œil fixe, et debout sur sa grève sacrée,
Et pensif, on attend l'heure de sa marée.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Người giống bạn; người là kinh khủng và hiền hoà
Trong vô tận, người là mức cao xa
Người là bao la, người vận hành mau lẹ
Nguôi lòng vì tia nắng nhỏ, lay động vì làn khói nhẹ
Khi xướng hoà âm, khi nói tiếng khàn khàn
Nơi người, quái vật thảnh thơi trong đáy thẳm xanh lam
Sóng thần náyinh, người chứa vực sâu chưa ai biết
Mà những kẻ dò tìm ra đi là vĩnh biệt
Do người, tên khổng lồ đổ sụp chốn mênh mông
Như bạo chúa, người đập tan tàu vượt dại dương
Đèn hiệu trên người cũng như tinh thần nơi bạn
Người nổi lôi đình, người vuốt ve, ai mà tường tận
Sóng của người vang tiếng chạm gươm đao
Làm đêm đen đầy giọng quái thì thào
Ta cảm nhận làn sóng này, như vực thẳm
Gào thét chiều nay, mai rồi nuốt chửng
Sóng của người có lưỡi sắc của gươm thiêng
Người ngợi ca vô hạn ánh sao Kim
Với đường cong ghê gớm, với thiên thanh rộng khắp
Người là gương phản chiếu mọi chòm sao xa tắp
Người có sức mạnh đáng gờm và duyên dáng mê hồn
Nâng tảng đá dễ như đùa, nhưng người nương nhẹ ngọn cỏ non
Sóng của người ghè những đỉnh cao vòi vọi
Ôi, nhân dân! Chỉ nhân dân không bao giờ lừa dối
Khi chúng ta, trên bãi cát thiêng liêng
Đăm đăm tư lự, chờ đợi giờ biển cả trào dâng