Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2024 15:23
Je m’étais endormi la nuit près de la grève.
Un vent frais m’éveilla, je sortis de mon rêve,
J’ouvris les yeux, je vis l’étoile du matin.
Elle resplendissait au fond du ciel lointain
Dans une blancheur molle, infinie et charmante.
Aquilon s’enfuyait emportant la tourmente.
L’astre éclatant changeait la nuée en duvet.
C’était une clarté qui pensait, qui vivait;
Elle apaisait l’écueil où la vague déferle;
On croyait voir une âme à travers une perle.
Il faisait nuit encor, l’ombre régnait en vain,
Le ciel s’illuminait d’un sourire divin.
La lueur argentait le haut du mât qui penche;
Le navire était noir, mais la voile était blanche;
Des goëlands debout sur un escarpement,
Attentifs, contemplaient l’étoile gravement
Comme un oiseau céleste et fait d’une étincelle
L’océan qui ressemble au peuple allait vers elle,
Et, rugissant tout bas, la regardait briller,
Et semblait avoir peur de la faire envoler.
Un ineffable amour emplissait l’étendue.
L’herbe verte à mes pieds frissonnait éperdue,
Les oiseaux se parlaient dans les nids; une fleur
Qui s’éveillait me dit: c’est l’étoile ma sœur.
Et pendant qu’à longs plis l’ombre levait son voile,
J’entendis une voix qui venait de l’étoile
Et qui disait: — Je suis l’astre qui vient d’abord.
Je suis celle qu’on croit dans la tombe et qui sort.
J’ai lui sur le Sina, j’ai lui sur le Taygète;
Je suis le caillou d’or et de feu que Dieu jette,
Comme avec une fronde, au front noir de la nuit.
Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit.
Ô nations! je suis la Poésie ardente.
J’ai brillé sur Moïse et j’ai brillé sur Dante.
Le lion océan est amoureux de moi.
J’arrive. Levez-vous, vertu, courage, foi!
Penseurs, esprits, montez sur la tour, sentinelles,
Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelles,
Terre, émeus le sillon, vie, éveille le bruit,
Debout, vous qui dormez! — car celui qui me suit,
Car celui qui m’envoie en avant la première,
C’est l’ange Liberté, c’est le géant Lumière!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/10/2024 15:23
Đêm tôi ngủ thiếp bên bờ cát
Cơn gió rùng mình lạnh tỉnh giấc mơ
Mở mắt cuối trời sao hôm tít tắp
Long lanh màu sáng trắng ảo huyền
Gió bấc chạy cuốn theo bão lộng
Nệm bông mềm sao lấp lánh mây êm
Một ánh sáng suy tư và sống động
Làm dịu mỏm đá ngầm nơi con sóng trào dâng
Tưởng thấy một linh hồn qua ngọc trai óng ánh
Vẫn còn đêm, tràn lan bóng tối hoài công
Vòm trời rạng một nụ cười thần thánh
Ánh bạc soi đầu cột gió nghiêng mình
Thân tàu thẫm đen nhưng cánh buồm loé trắng
Trang trọng đứng nhìn ngôi sao đăm đắm
Như nhìn một con chim trời từ tia chớp lửa sinh ra
Đại dương hướng về phía ngôi sao hệt như quần chúng
Sóng hạ thấp tiếng gào chừng sợ nó bay xa
Một tình yêu khôn cùng bao trùm khoảng rộng
Cỏ xanh lay ngây ngất dưới chân người
Chim trò chuyện với nhau trong tổ ấm
Một bông hoa thức giấc thì thầm: “Sao là chị của tôi”
Và trong lúc màn đêm vén lên từng vạt đòi ánh sáng
Tôi nghe thấy một lời vọng xuống tự thiên hà:
- Ta là vì sao đến vòm trời trước hết
Thiên hạ tưởng ta xuống mồ, ta từ đó đi ra
Ta từng soi ngọn Sinai và đỉnh cao Taygète
Ta như viên sỏi vàng và lửa bắn vào vầng trán đêm đen
Từ chiếc ná cao su trong tay của Chúa
Ta là cái hồi sinh khi một thế giới điêu tàn
Hỡi các quốc gia! Ta là chất Thơ cháy đỏ
Ta đã lấp lánh trên đầu của Moise và của Dante
Con sư tử Đại dương yêu ta say đắm
Ta đến rồi! Đạo đức, niềm tin, dũng cảm hãy giương cờ!
Hãy bước lên tháp canh, các trí nhân, các nhà tư tưởng!
Mi mắt hãy mở to và thắp sáng con ngươi
Đất hãy lay chuyển luống cày, sự sống hãy khơi lên tiếng động
Những tâm hồn đương ngủ, hãy đứng lên! Vì người
Bước sau ta, người gửi ta đi tiền trạm
Là thiên sứ Tự do, là người Ánh sáng khổng lồ