Thơ » Pháp » Victor Hugo » Năm khủng khiếp
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2011 22:31
Une femme m'a dit ceci: ─ J'ai pris la fuite.
Ma fille que j'avais au sein, toute petite,
Criait, et j'avais peur qu'on n'entendît sa voix.
Figurez-vous, c'était un enfant de deux mois;
Elle n'avait pas plus de force qu'une mouche.
Mes baisers essayaient de lui fermer la bouche,
Elle criait toujours; hélas! elle râlait.
Elle voulait téter, je n'avais plus de lait.
Toute une nuit s'était de la sorte écoulée.
Je me cachais derrière une porte d'allée,
Je pleurais, je voyais les chassepots briller.
On cherchait mon mari qu'on voulût fusiller.
Tout à coup, le matin, sous cette horrible porte,
L'enfant ne cria plus. Monsieur, elle était morte.
Je la touchai; monsieur, elle était froide. Alors,
Cela m'était égal qu'on me tuât; dehors,
Au hasard, j'emportai ma fille, j'étais folle,
J'ai couru, des passants m'adressaient la parole,
Mais je me suis enfuie, et, je ne sais plus où,
J'ai creusé de mes mains dans la campagne un trou,
Au pied d'un arbre, au coin d'un enclos solitaire;
Et j'ai couché mon ange endormi dans la terre;
L'enfant qu'on allaita, c'est dur de l'enterrer.
Et le père était là qui se mit à pleurer.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Một thiếu phụ đã kể chuyện này: - Em chạy nạn
Cùng cháu gái sơ sinh luôn miệng khóc gào
Em sợ xung quanh vì em mà mang hận
Cháu hai tháng tuổi biết làm sao?
Cháu đâu khoẻ hơn một con ruồi nhỏ
Em hôn cháu, mong nó đừng khóc nữa
Một đêm dài cứ thế trôi đi
Than ôi! Cháu vẫn kêu rên, thở khò khè
Cháu muốn bú nhưng em đâu còn sữa
Em khóc. Nhìn thấy tia sáng loé đầu súng nổ
Họ săn chồng em để đem bắn bỏ
Đến sáng, sau cánh cửa đầy kinh hoàng
Cháu bỗng thôi khóc. Thưa ông, cháu đã lìa trần
Sờ người cháu thì, ông ơi, chỉ còn lạnh ngắt
Lúc ấy, chẳng sợ gì dù là bị giết
Em ẵm xác con, lòng dạ dại điên
Em chạy, vẳng bên tai đôi chỗ có người khuyên
Em trốn, không biết về đâu nữa
Tới vùng quê, tự tay em đào hố
Dưới gốc cây, góc vườn nhỏ quạnh hiu
Rồi vùi thiên thần của em dưới đất, một chiều
Chôn con đang măng sữa thật dứt gan dứt ruột
Và người bố đứng bên khóc oà lên não nuột