Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Elle me dit, un soir, en souriant:
— Ami, pourquoi contemplez-vous sans cesse
Le jour qui fuit, ou l’ombre qui s’abaisse,
Ou l’astre d’or qui monte à l’orient?
Que font vos yeux là-haut? je les réclame.
Quittez le ciel; regardez dans mon âme!
Dans ce vaste ciel, ombre où vous vous plaisez,
Où vos regards démesurés vont lire,
Qu’apprendrez-vous qui vaille mon sourire?
Qu’apprendras-tu qui vaille nos baisers?
Oh! de mon cœur lève les chastes voiles.
Si tu savais comme il est plein d’étoiles!
Que de soleils! vois-tu, quand nous aimons,
Tout est en nous un radieux spectacle.
Le dévouement, rayonnant sur l’obstacle,
Vaut bien Vénus qui brille sur les monts.
Le vaste azur n’est rien, je te l’atteste;
Le ciel que j’ai dans l’âme est plus céleste!
C’est beau de voir un astre s’allumer.
Le monde est plein de merveilleuses choses.
Douce est l’aurore, et douces sont les roses.
Rien n’est si doux que le charme d’aimer!
La clarté vraie est la meilleure flamme,
C’est le rayon qui va de l’âme à l’âme!
L’amour vaut mieux, au fond des antres frais,
Que ces soleils qu’on ignore et qu’on nomme.
Dieu mit, sachant ce qui convient à l’homme,
Le ciel bien loin et la femme tout près.
Il dit à ceux qui scrutent l’azur sombre:
Vivez! aimez! le reste, c’est mon ombre!
Aimons! c’est tout. Et Dieu le veut ainsi.
Laisse ton ciel que de froids rayons dorent!
Tu trouveras, dans deux yeux qui t’adorent
Plus de beauté, plus de lumière aussi!
Aimer, c’est voir, sentir, rêver, comprendre.
L’esprit plus grand s’ajoute au cœur plus tendre.
Viens! bien-aimé! n’entends-tu pas toujours
Dans nos transports une harmonie étrange?
Autour de nous la nature se change
En une lyre et chante nos amours.
Viens! aimons-nous! errons sur la pelouse.
Ne songe plus au ciel! j’en suis jalouse! —
Ma bien-aimée ainsi tout bas parlait,
Avec son front posé sur sa main blanche,
Et l’œil rêveur d’un ange qui se penche,
Et sa voix grave, et cet air qui me plaît;
Belle et tranquille, et de me voir charmée,
Ainsi tout bas parlait ma bien-aimée.
Nos cœurs battaient; l’extase m’étouffait;
Les fleurs du soir entr’ouvraient leurs corolles…
Qu’avez-vous fait, arbres, de nos paroles?
De nos soupirs, rochers, qu’avez-vous fait?
C’est un destin bien triste que le nôtre,
Puisqu’un tel jour s’envole comme un autre!
Ô souvenir! trésor dans l’ombre accru!
Sombre horizon des anciennes pensées!
Chère lueur des choses éclipsées!
Rayonnement du passé disparu!
Comme du seuil et du dehors d’un temple,
L’œil de l’esprit en rêvant vous contemple!
Quand les beaux jours font place aux jours amers,
De tout bonheur il faut quitter l’idée;
Quand l’espérance est tout à fait vidée,
Laissons tomber la coupe au fond des mers.
L’oubli! l’oubli! c’est l’onde où tout se noie;
C’est la mer sombre où l’on jette sa joie.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2013 10:04
Một chiều nàng nói vẻ tươi cười:
- Anh yêu, chi ngắm mãi không thôi
Ngày đang trốn chạy, đêm đang tới
Hoặc phía đông trăng toả sáng ngời?
Anh nhìn cao mãi là em giận
Nhìn thấu hồn em, chớ ngắm trời!
Bao la trời rộng anh say đắm
Ánh mắt đăm đăm cố dõi tìm
Có gì hơn nụ cười tươi thắm?
Gì bằng giây phút được hôn em?
Tìm nơi em, sau màn trong trắng
Cả một trời sao giữa trái tim!
Vô số mặt trời! Khi đã yêu
Trong ta mọi thứ đẹp lên nhiều
Thuỷ chung toả sáng lùi trở ngại
Nào kém sao Kim rạng núi chiều
Dám chắc cao xanh không vĩ đại
Hồn em trời biếc thắm bao nhiêu!
Đúng là cảnh đẹp nơi sao sáng
Thế gian đầy ắp vẻ diệu huyền
Dịu ngọt: bình minh, hồng đỏ thắm
Bằng sao dịu ngọt của yêu đương!
Chân lý ngời lên như đuốc rạng
Là tia kết nối giữa tâm hồn!
Dù cuối hang sâu đầy tươi mát
Tình vẫn hơn chân trời chưa biết
Chúa ban thuận lợi cho loài người
Người đẹp gần, còn trời cách biệt
Chúa khuyên kẻ thích ngắm trời cao:
Cứ sống, cứ yêu dưới bóng Người!
Yêu là tất cả! Trời mong vậy
Cứ mặc cao xanh ánh lạnh tràn!
Trong mắt yêu thương, nhìn sẽ thấy
Nhiều hương, nhiều sắc, lắm hào quang
Yêu là thấy, hiểu, mơ và thấu
Thanh khiết hồn cao, tim dịu dàng
Hãy lại cùng em, tình say đắm
Hài hoà rung cảm đến phi thường!
Quanh ta trời đất như vụt biến
Thành chiếc đàn ca khúc yêu đương
Yêu nhau! Dạo bước đồng quê thắm
Quên đi trời đất, kẻo em ghen!
Người đẹp bên tôi nói thì thầm
Bàn tay trắng mịn đỡ trán nàng
Giọng nói trang nghiêm và tư lự
Mơ mộng nghiêng nghiêng cánh thiên thần
Lộng lẫy, đắm say giờ tình tự
Người đẹp bên tôi nói thì thầm
Tim đập mê ly làm nghẹt thở
Ngàn hoa hé mở lúc chiều lan
Cây gửi chốn nao tâm sự nhỉ?
Đá còn ghi dấu tiếng than van
Chúng tôi số phận buồn khôn tả
Ngày nối ngày lặng lẽ rơi tàn!
Hỡi ôi kỷ niệm! Kho ẩn dật!
Sầu thảm chân trời ý nghĩ xưa!
Tia sáng thân thương bao vật khuất!
Chừng như ngời toả một thời qua!
Như từ quanh ngôi đền vắng ngắt
Tâm hồn mơ lại kỷ niệm xưa!
Khi ngày cay đắng thay ngày đẹp
Không thể chờ mong hạnh phúc mờ
Lúc hi vọng như tinh cầu xẹp
Chén say xin quăng xuống sông hồ!
Quên lãng là sóng dìm ngập hết!
Là biển chìm vui thú ước mơ